
Đất nước thống nhất, ông về quê xây dựng gia đình, nhận ruộng hợp tác và lao vào tăng gia sản xuất. Khi Thụy An mở rộng mô hình trang trại V.A.C, vợ chồng ông đem đổi hơn một mẫu ruộng, và các thêm 40 triệu đồng để lấy 7,5 sào ở cánh đồng Sú của ông Phạm Huy Sát. Ông đào hai ao với diện tích hơn 3 sào; trại lợn 16 chuồng, mỗi chuồng rộng chừng 15 mét vuông, ông xây trát, láng nền phù hợp với việc làm bể bi-ô-ga, tận dụng phân cho cá ăn và tiện lợi cho việc tưới vườn. Bờ ao có dàn trụ bê tông để thay phiên trồng gấc, trồng các loại cây leo khác. Hệ thống máy bơm để rửa chuồng, tưới tiêu vườn ao...
Có cơ sở hạ tầng theo ý muốn, chỉ việc bắt tay vào việc nuôi trồng. Lợn thịt trong trại lúc nào cũng có trên trăm con, bán nhiều đợt trong năm, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 20 tấn. Lợn nái, lúc nuôi nhiều nhất là 7 con. Hai ao, thời điểm nào mật độ cá cũng gần như “chật chội”, mỗi năm bán ra hàng tấn. Gần ba sào vườn phía tây, mỗi năm 1 vụ lúa, 3 vụ màu, trong đó nổi bật là 2 vụ trồng hành và thuốc lào (nghề truyền thống quê hương).
Ở người CCB này có điểm khác người là luôn tìm tòi những cái mới: Năm 2006, ông nuôi ếch, vịt đẻ, cá sấu. Nhưng nuôi vịt ở trang trại, vịt có lớn, có đẻ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc mua thức ăn, chứ không có thức ăn “trời cho”, nên bị lỗ. Nuôi ếch có lãi tương đối nhưng lại không có đầu ra, thành thử hai thứ này phải dẹp bỏ. Chỉ có 20 con cá sấu, lúc mua mỗi con 1 triệu đồng, nặng trên dưới 2 kg/1con, đến hè này tròn 3 năm, mỗi con đã hơn 20 kg. Với giá mà cơ sở bán cá giống bao tiêu, mỗâi cân được 120 ngàn đồng, nếu tính thành tiền thì 20 con cá sấu đang có trị giá trên 60 triệu đồng. Ông dự định khi nào cá sấu của ông mỗi con được dăm chục cân trở lên, mới xuất chuồng...
Bài và ảnh: NGUYỄN MAI SƠN