CCBVN - Nếu phải trả lời câu hỏi, những ai đã trực tiếp, gián tiếp đẩy Ukraine vào hỗn loạn chính trị và thực hiện cuộc đảo chính nhà nước lật đổ chính quyền của Tổng thống V.Yanukovych thì phải dẫn ra 4 nhân tố: Những phần tử cánh hữu - con đẻ của “Cách mạng Cam” 2004; những người dân Ukraine mơ hồ, ngộ nhận và tham gia hoạt động phản loạn; Tổng thống V.Yanukovych và các nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực ở Kivev; vai trò của Mỹ và phương Tây.
Bốn nhân tố này có vai trò khác nhau trong việc tạo ra đảo lộn chính trị ở Ukraine tháng 2-2014, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động vào nhau và “cộng hưởng” với nhau.
Về lực lượng đối lập với ba nhân vật cầm đầu là: Vitali Klitschko - từng là nhà vô địch quyền anh thế giới - đứng đầu đảng Liên minh Dân chủ vì Cải cách Ukraine (Udar), Arseniy Yatsenyuk đứng đầu đảng Tổ quốc (“Batkivshina”) và Oleg Tyagnybok đứng đầu đảng Tự do (Svoboda). Họ đều là sản phẩm của “Cách mạng Cam” 2004 và là các đệ tử trung thành của V.Yushchenko và Yuliya Timoshenko. Họ có mục tiêu chung là quay lưng lại với Nga và nhanh chóng đưa Ukraine gia nhập EU và NATO. Toàn bộ hoạt động biểu tình, bạo lực đổ máu và cuộc đảo chính nhà nước lật đổ chính quyền của Tổng thống V.Yushchenko ở Ukraine từ cuối tháng 11-2013 đến nay đều do họ vạch kế hoạch, cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo, thông qua trung gian nhận nguồn tài chính từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ và EU. Cứ mỗi người ngồi biểu tình ở quảng trường Maidan (Độc lập) ở Kiev được nhận 40 USD/ngày; tấn công cảnh sát bằng bom xăng được thưởng 250 USD/ người.
Hai là một bộ phận người dân Ukraine, đặc biệt là cư dân Kiev tham gia biểu tình nhưng hầu hết không được biết về thỏa thuận mà Ukraine tạm hoãn ký kết với Liên minh châu Âu (EU) và càng không hiểu được sự phức tạp đằng sau tình hình, do vậy bị thao túng bởi những đối tượng đang tìm cách gây bất ổn.
Còn chính quyền Yanukovych nói chung, bản thân Tổng thống Yanukovych phải chịu một phần lớn trách nhiệm khi đề xảy ra xung đột đẫm máu và đảo lộn chính trị ở Ukraine. Công bằng mà nói, ông V.Yanukovych đã không đáp ứng được mong đợi chính đáng của đa số người dân Ukraine. V.Yanukovych phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo lộn chính trị dẫn đến chôn vùi quyền lực, danh dự và uy tín của ông.
Vai trò mang tính quyết định trong cuộc đảo lộn chính trị ở Ukraine phải kể đến Mỹ và phương Tây (chủ yếu là EU). Năm 2010, nhà xuất bản Karrol and Graf Publishers ở New York (Mỹ) phát hành cuốn sách: “Cuộc chiến tranh lạnh mới: Các cuộc cách mạng, những cuộc bầu cử gian lận và nền chính trị đường ống dẫn đầu ở Liên Xô” của Nhà báo Canada Mark Mackinnon. Với một số lượng rất lớn các tư liệu xác thực (đã được kiểm chứng), M.Mackinnon đã khẳng định: Chính Oasinhton đã tổ chức lật đổ chính quyền của các chế độ không theo họ ở Xecbia (2000), “Cách mạng” Hoa hồng ở Grudia (2003), “Cách mạng” Cam ở Ukraine (2004), “Cách mạng” Tuylip ở Cưrơgưxtan (2005) và một số nước khác, sau đó đưa các nhân vật thân Mỹ và phương Tây như Mikhain Saakashvili (Grudia), Viktor Yushchenko và Yuliya Tymoshenko (Ukraine) lên nắm quyền tại các quốc gia thuộc sân sau của Nga.
Mark Mackinnon chỉ rõ: Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là cơ quan tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện cái gọi là “cách mạng đường phố” để lật đổ các chính phủ không theo Mỹ thuộc không gian hậu Xô Viết. Theo M.MacKinnon toàn bộ kinh phí cho các cuộc hoạt động lật đổ ở nước ngoài của Mỹ lấy từ hai nguồn chủ yếu: Quỹ hỗ trợ dân chủ (NED) do cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thành lập vào năm 1982 và hàng năm NED nhận tài trợ từ Quốc hội Mỹ 80 triệu USD rồi chuyển cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ hoạt động ở nước ngoài; Nhà tỷ phú Soros tài trợ thông qua Viện Xã hội Mở do ông lập ra và có các chi nhánh ở nước ngoài (còn gọi là Quỹ Soros).
Nhà báo Canada còn dẫn ra các số liệu cụ thể như: Giai đoạn 1996 – 1999, Quỹ Soros đã hào phóng tung ra 108 triệu dola cho các hoạt động lật đổ Tổng thống S.Milosevic của Secbia vào năm 2000; trong hai năm 1999 – 2000, Quỹ hỗ trợ dân chủ Mỹ (NED) đã chi gần 50 triệu dola cho các hoạt động lật đổ chính quyền Belarut (thân Nga), và năm 2003 – 2004 cùng Quỹ Soros đã tung ra hơn 60 triệu dola cho các hoạt động bạo lực lật đổ ông Leonid Kychma và đưa Viktor Yushchenko lên nắm quyền ở Kiev (“cách mạng Cam”)…
Ngày 7-2-2010, tại cuộc bầu cử vòng 2 ở Ukraine, ông Viktor Yanukovych trúng cử Tổng thống với 48,69% số phiếu (bà Yuliya Tymoshenko được 45,73%). “Cách mạng Cam” tàn lụi.
Không cam chịu thất bại, từ 2010 đến nay, Mỹ và Tây Âu tìm mọi cách can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine thông qua việc ủng hộ mọi mặt (hậu thuẫn về chính trị, cung cấp tài chính) và bồi dưỡng cho các nhân vật chủ chốt trong lực lượng chống chính quyền Kiev về “công nghệ” và “nghệ thuật” tổ chức cách mạng đường phố (như ở Grudia 2003, Ukrane 2004, Cưrơgưxtan 2005).
Ngoài việc cung cấp tài chính cho hoạt động biểu tình, bạo loạn đổ máu, Mỹ và EU còn cử 35 “chuyên gia” lật đổ hàng đầu của Mỹ và các nước EU, những người đã có “thành tích” trong việc lật đổ Tổng thống Xecbia Milosevych (1999 - 2000), tổ chức “Cách mạng Cam” ở Ukraine 2004, “Cách mạng Hoa Hồng” ở Grudia 2003, “Cách mạng hoa Tuylup” ở Cưrơgưxtan 2005, nổi tiếng về lật đổ là Alexander Ross (người Mỹ), đến Ukraine từ tháng 10-2013 để chỉ đạo kích động biểu tình, bạo loạn.
Đã có hàng trăm bài báo ở Bắc Mỹ và châu Âu nói rõ về sự can thiệp của Mỹ và phương Tây vào công việc nội bộ tạo ra cuộc đảo lộn chính trị ở Ukraine./.
Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Cương
Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an