Sinh năm 1933 tại làng quê thuộc huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), anh thanh niên Ngọc Lưu sớm giác ngộ cách mạng, gia nhập đơn vị C202, Vũ Ngọc Lưu nhập ngũ và tham gia chiến dịch Điện Biên từ năm 1954, lập nhiều công trạng… Sau hòa bình lập lại, bác chuyển sang ngành Đường sắt, nhưng “máu lính” vẫn sục sôi, nên năm 1972 lại tái ngũ trong đoàn vận tải chủ lực chi viện cho chiến trường B, đến tháng 6-1980 được nghỉ hưu vì sức khoẻ giảm sút. Được người vợ đảm nguyên là công nhân Nhà máy sứ Hải Dương - bác Trương Thị Nguyên (đã mất) nuôi đàn con thơ 4 trai, 1 gái nên người, theo gương cha lần lượt vào bộ đội. Anh con trưởng Vũ Ngọc Minh nhập ngũ năm 1977 thuộc Sư đoàn 473 bảo vệ biên giới Tây Nam; anh thứ hai tiếp theo là Vũ Ngọc Giao tham gia quân ngũ năm 1978 ở Sư 327 bảo vệ biên giới phía Bắc; người con thứ ba Vũ Ngọc Toàn tiếp bước cha anh vào bộ đội năm 1979 thuộc Sư đoàn 350 bảo vệ biên giới, hải đảo. Đến người con trai cuối cùng là Vũ Ngọc Thắng học trường sĩ quan Thông tin, ra trường về Quân đoàn 2.
Thế là cả 5 bố con đều là “Bộ đội Cụ Hồ”, được như vậy công đầu là bác Vũ Ngọc Lưu vì trong môi trường quân ngũ bác luôn lập nhiều thành tích, đồng đội ca ngợi, khi trở về đời thường rất tích cực tham gia từ tổ trưởng an ninh dân phố đến trưởng ban công tác MTTQ, Chi hội trưởng kiêm Uỷ viên BCH Hội Người cao tuổi phường 15 năm liên tục… Bất kỳ nhiệm vụ nào bác cũng hoàn thành xuất sắc. Không chỉ say mê nhiều nghề khó học nhưng với bác lại rất thành công, như văn, thơ, viết báo, chụp ảnh, đấu tranh chống tiêu cực.
CCB Vũ Ngọc Lưu rất chăm rèn luyện sức khoẻ, cứ mỗi buổi sớm dù mưa nắng, bão bùng… bác đều đến CLB luyện khí công, dưỡng sinh và đi bộ… chẳng có ngày nào bị lãng phí ở người CCB có bốn trai nối nghiệp cha, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc này.
Bài và ảnh: Phạm Ngọc Châu