Mắc kẹt giữa hai hệ chuẩn tư duy là vấn đề lớn nhất trong hoạt động phòng, chống dịch của chúng ta hiện nay. Hai hệ chuẩn tư duy đó là: Sống chung với Covid và zero Covid. Xin được phân tích để thấy sự khác nhau của hai hệ chuẩn này.

Sống chung với Covid nghĩa là coi virus này như một phần của tự nhiên - cho dù là phần không mong muốn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Giống như chúng ta không thể tránh khỏi bão lũ, hạn hạn và nhiều loại bệnh tật lây truyền khác. Chúng ta không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu tác hại của Covid như của bão lũ, hạn hán và bất kỳ loại bệnh tật nào khác.

Đối với dịch Covid, cách quan trọng nhất để giảm thiểu tác hại là tiêm chủng, sử dụng thuốc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, khống chế các ca nhiễm Covid phát bệnh dưới mức có thể làm cho hệ thống y tế bị quá tải.

Nếu chúng ta đã làm được những điều trên thì hãy yên tâm mà sống, mà làm việc bình thường. Covid-19 chỉ còn là một thứ bệnh đặc hữu hoàn toàn có thể chữa trị.

Trên thực tế, tỷ lệ tử vong vì Covid đang thấp hơn rất nhiều loại bệnh khác. Ví dụ, trong năm 2020, số người tử vong vì ung thư ở nước ta là gần 123.000. Trong lúc đó gần 2 năm 2020 và 2021, số người tử vong vì Covid-19 ở nước ta chưa bằng 1/6 con số trên - khoảng 20.000. Chúng ta vẫn có thể sống và làm việc bình thường được với ung thư. Tai sao lại không thể sống và làm việc bình thường được với dịch Covid?

Đó là chưa nói tới việc nếu chúng ta không phạm phải sai lầm trong việc cách ly tập trung và chữa trị cưỡng bức vượt quá năng lực của mình, thì tỷ lệ tử vong vì Covid của T.P Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam chắc chắn sẽ còn thấp hơn.

Thực tế cho thấy, nhờ cho phép những người bị lây nhiễm nhưng không phát bệnh được tự điều trị tại nhà, tỷ lệ tử vong vì Covid của huyện Củ Chi và quận 6 là vô cùng thấp. Tới đây, nếu tỷ lệ tiêm chủng cao - mà rất nhiều địa phương đã đạt được tỷ lệ này và nếu kinh nghiệm chữa trị cho bệnh nhân Covid được đúc rút và phổ biến kịp thời, thì tỷ lệ tử vong sẽ còn thấp hơn rất nhiều. Không khéo chỉ còn là một trong những thứ dịch bệnh có tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Vậy thì chúng ta cần mở cửa đời sống kinh tế - xã hội để sống cuộc sống bình thường mới. Có lẽ, ngoài trừ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, tất cả các nước còn lại trên thế giới đều đã quyết định chung sống an toàn với Covid.

Zero Covid là loại trừ Covid khỏi cuộc sống. Để làm được điều này thì phải xét nghiệm, truy vết, chữa trị cưỡng bức hàng vạn người, cách ly cưỡng bức hàng trăm nghìn người, phong tỏa diện rộng và dài hạn làm cho hàng chục triệu người bị khốn đốn. Tuy nhiên, những việc làm như vậy là hoàn toàn vô vọng, khi biến chủng Delta đã lây lan sâu rộng trong cộng đồng và đặc biệt là khi đất nước ta đã hội nhập rất sâu rộng với thế giới, mà như đã nói, ở trên thế giới lại chấp nhận sống chung với Covid.

Áp đặt các biện pháp zero Covid làm cho hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội nghiêm trọng phát sinh. Một loạt vấn đề sẽ trở nên to lớn và nghiêm trọng hơn cả vấn đề dịch Covid gấp nhiều lần. Cảnh tượng hàng trăm nghìn người dân tháo chạy về quê dưới trời mưa gió do bị áp lực quá sức chịu đựng vì bị phong tỏa cứng chỉ là một hệ lụy được hiển thị mà thôi. Các hệ lụy khác sẽ kinh tế bị suy thoái, thất nghiệp và nghèo đói gia tăng, trật tự, an toàn xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khắc phục sự mắc kẹt giữa hai hệ chuẩn là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay. Nghị quyết 128/NQ-CP về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch bệnh Covid-19” vừa được Chính phủ ban hành là căn cứ quan trọng để chúng ta khắc phục sự mắc kẹt nói trên. Nghị quyết chắc chắn sẽ tạo ra khuôn khổ thể chế quan trọng để chúng ta từng bước khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của hệ chuẩn zero Covid.

Để sống chung an toàn với Covid, có lẽ, cần phải có thêm một số khuôn khổ và giải pháp mới. Tuy nhiên, Nghị quyết 128/NQ-CP là bước chuyển cần thiết. Chúng ta cũng khó có thể nhảy một bước từ hệ chuẩn này sang hệ chuẩn kia ngay được.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, vẫn còn hai vấn đề cần được quan tâm xử lý.

Một là sự xung đột giữa các mục tiêu. Muốn chung sống an toàn thì phải mở cửa kinh tế. Các hoạt đông kinh tế sôi động trở lại thì khả năng dịch bệnh lây lan là không tránh khỏi. Nếu chúng ta vừa muốn mở cửa kinh tế, vừa muốn không để dịch bệnh lây lan, thì hai mục tiêu này xung đột với nhau. Muốn một lúc cả hai, chúng ta sẽ chẳng đạt được mục tiêu nào cả. Quan trọng là phải chấp nhận một mức độ lây lan của dịch bệnh như Singapore và các nước Âu - Mỹ. Vấn đề là khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% dân số, thì sự lây lan này không còn nguy hiểm nữa. Lý do là vì 98% những người đã tiêm chủng đều có thể tự nhiễm, tự khỏi. Nhờ đó hệ thống y tế không bị quá tải và dư thừa năng lực để chữa trị cho tất cả những ai bị phát bệnh.

Hai là cần điều chỉnh chế độ trách nhiệm. Nếu trước đây chế độ trách nhiệm là: Để dịch bệnh bùng phát người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, thì bây giờ là: Phải kết hợp hài hòa giữa khống chế dịch bệnh với phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, không đạt được mục tiêu này người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Việc điều chỉnh này sẽ bắt buộc lãnh đạo các địa phương phải ban hành những biện pháp phòng, chống dịch cân bằng hơn.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng