<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Mặt trăng vời vợi vừa nhô lên, đủ để lũ trẻ chúng tôi nhìn rõ mặt nhau. Một hai ba, nào cùng ra đây chơi trò trốn tìm. Mà cũng chả cần phải gọi, chỉ cần nhìn thấy trăng nhô lên, là lũ trẻ làng tôi đã như có hẹn trước. Đứa nào đứa nấy đã vội vội thu xếp bài vở. Có đứa nhà ăn cơm muộn vì bố mẹ còn cố đập cho xong cầu lúa. Nó rửa quáng rửa quàng mâm bát, úp vội lên chạn tre, lau vội hai tay vào vạt áo, nhắn lại một câu như là xin phép: Con đi chơi một tí nhé, lúc nữa về con học... Rồi chả biết cha mẹ có ừ hay không, nhoàng cái đã có mặt ở ngã ba đầu làng.
Gió từ cánh đồng sau một ngày trốn nắng nay như được thả rông, lồng lộng thổi. Hơn chục đứa chúng tôi túm lại. Để bắt đầu trò chơi có lẽ là đơn giản nhất trong mọi trò này, chúng tôi đồng loạt nắm bàn tay của mình lại, chỉ chừa ra ngón trỏ, đặt vào long bàøn tay anh Hải, lớn nhất trong bọn. Rồi đồng loạt cùng cất tiếng: Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa chết trương/ Ba vương ngũ đế/ Bắt dế đi tìm/ Ù à ù ập... Sau tiếng ập, nhót một cái, cả lũ đồng loạt rút phắt ngón tay của mình ra khỏi bàn bay anh Hải, đứa nào chậm chạp lớ ngớ, bị anh nắm được, là phải nhắm mắt làm kẻ đi tìm... Những đứa còn lại, may mắn sung sướng toác miệng ra cười, nhảy cẫng chân sáo, nhao nhao nhìn quanh tìm chỗ trốn...
Ấy là một góc quá vãng tuổi thơ tôi. Cái ngày hôm qua, cùng với trò chơi trốn tìm bình dị đã trôi đi dễ đến vài ba chục năm trời, mà giờ, sao nhớ lại, vẫn thấy tươi nguyên, roi rói như vừa mới đây thôi. Bạn bè ơi, giờ đã mỗi đứa mỗi phận. Nghèo khó hay sang giàu, dân dã lam lũ hay thành đạt vinh hiển... thì cũng đã từng một thời quần cộc, áo ba lỗ, gái cũng như trai, nửa ngày đi học, nửa ngày dầm mưa dãi nắng nơi đồng ruộng. Người lớn có việc người lớn, trẻ con quê tôi cũng đủ việc của trẻ con. Đơn giản là cõng em, nấu ấm nước, quấy nồi cám lợn. Hơn nữa thì nhặt củi, hái rau, mót khoai mót lúa. Mùa cấy phụ việc cấy, cày; mùa gặt phụ việc thu hái, mót nhặt từ củ khoai củ lạc, con ốc con cua, nắm lúa mớ đo... Tất tần tật! Lũ trẻ ngày nào cũng lấm láp như thế cùng người lớn kiếm sống. Thế nên, khi đêm về - những đêm trăng thanh gió mát - với tuổi thơ chúng tôi nơi làng quê là cả một thiên đường. Cơm nước quáng quàng, bài vở nhoáng nhoàng, rồi ào ào chạy ra ngã ba làng, hay sân kho hợp tác vốn xưa là đình làng; bày trò ú tim trốn tìm, chơi thả đỉa ba ba, hay rồng rắn lên mây... Có bao nhiêu trò chơi của trẻ nhà nghèo đã đem lại cho tuổi thơ làng quê niềm vui sướng vô kể. Trong đó, trò chơi đơn giản nhất và cũng dễ chơi khiến chúng tôi thú hơn cả là trò ú tim trốn tìm. Tuổi thơ đó cho chúng tôi phép mầu, phủ trùm lên những bụi cây lúp xúp ven đường, vạt ruộng thân ngô xen đỗ xào xạc, bờ ruộng ban ngày từng dắt trâu bò gặm cỏ, đống rơm ban ngày vừa tuốt hết thóc, hay góc nhà kho... một mầu huyền bí, hấp dẫn. Trốn đi, trốn thôi, nấp sao cho kín đừng để người phải nhắm mắt tìm được mình đầu tiên. Nấp trong bụi cây, kẽ lá trăng sáng loang lổ, nhòm ra đứa bạn phải nhắm mắt mà lòng hồi hộp, thắc thỏm, phấn khích. Năm... mười... mười lăm... hai mươi... một trăm... Xong chưa, mở mắt đi tìm. Mở mắt đi tìm, rồi nhao lên, hi hí hi hí, rình rịch chạy bám đuôi nhau... Tuổi thơ sao mà vô tư, trong trẻo đến vậy! Tiếng cười rung rinh cả ánh trăng, khiến mọi nhọc mệt đồng áng như tan loãng...
Ngày ấy chưa xa. Nhưng ngày ấy, những ngày lam lũ mà hồn nhiên mà vui vẻ mà vô tư ấy đã trôi đâu rồi trong ồn ào hôm nay. Làng bây giờ chẳng còn bao nhiêu đồng ruộng. Những bụi cỏ bờ cây thân thuộc mà bí hiểm vốn là chỗ trốn tìm của bọn tôi ngày nào cũng chẳng còn. Đường làng đất đỏ nay đã là đường bê tông. Trẻ con bây giờ chẳng mấy đứa còn chơi trò ú tim trốn tìm hay rồng rắn hay thả đỉa. Chúng đã có ô tô xe tăng hộp xếp hình, rồi game, rồi băng đĩa... - những trò chơi đồ chơi hiện đại. Thêm nữa, chúng làm gì có chỗ mà chơi, cũng làm gì có thời gian chơi nữa. Học sáng, học chiều, học tối. Bài vở ngập mặt, cặp sách nặng gần bằng người... Cuộc sống mỗi nhà như khuất lấp đi sau những cánh cổng kín, những bức tường cao... Gần thế, người đông đúc hơn bao nhiêu mà sao như xa xôi, sao như vắng vẻ... Tự dưng, như là vô thức, tôi xòe bàn tay trước mặt, mồm lẩm nhẩm: chi chi chành chành chành... chi chi chành chành... ù à ù ập... để rồi giật mình nhận ra: chỉ có bàn tay tôi đang nắm được ngón tay tôi... Làm sao trở lại thời ấu thơ hồn nhiên trong trẻo ấy? Bạn bè ơi, về đây, về cùng tôi chơi trò ú tim trốn tìm... Gió vẫn thổi, dù không còn lồng lộng bởi cánh đồng làng đã không còn được thênh thang trải rộng như ngày xưa. Trăng vẫn lên, mang mang tỏa ánh vàng, dù bây giờ đã có ánh đèn nê-ông lấp loáng... Và tôi lại xòe bàn tay, lại đặt ngón trỏ vào đó mà hát: Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa... Và tôi lại như thấy, quây quần quanh tôi là biết bao nhiêu bạn bè, chúng cũng đặt ngón tay vào bàn tay tôi, cùng đồng thanh: Con ngựa chết trương/... Bắt dế đi tìm... Đi gọi thằng què/ Về đây nhắm mắt... để rồi ù à ù ập, để rồi tiếng cười tóa ra, râm ran nơi lồng ngực, xáo động cả một miền tâm thức!
Vĩnh Nguyên