Nghị quyết của Đảng nhiều lần nhấn mạnh “giáo dục là quốc sách hàng đầu” và đến nay Việt Nam đã lọt vào có tỷ lệ chi cho giáo dục cao nhất thế giới, chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do thiếu tầm nhìn chiến lược cùng những yếu kém, thiếu tránh nhiệm trong điều hành, quản lý, đến nay, Việt Nam vẫn chưa có được một cơ sở đại học ngang tầm đẳng cấp quốc tế trong khi đồng tiền ngân sách vốn đã hạn hẹp được đầu tư vào lĩnh vực này lại bị sử dụng một cách “méo mó”. Câu chuyện hai tòa tháp đại học bị “đắp chiếu” nhiều năm qua ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy nhiều bài học cay đắng cần nhanh chóng khắc phục, sửa sai… **Viễn cảnh hoành tráng ** Nguyên Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, người ký quyết định phê duyệt dự án tòa nhà trung tâm Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2003 hẳn cũng không thể ngờ một công trình thuộc dự án nhóm A, từng được Chính phủ ưu tiên, có nhiều kỳ vọng giờ đây vẫn chỉ là một “đại công trường” ngổn ngang và “đắp chiếu”. Từ những năm cuối của thế kỷ trước, với quan điểm coi “phát triển kinh tế là trung tâm”, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế, góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của đất nước, Chính phủ đã phê duyệt dự án Tòa nhà Trung tâm Đại học Kinh tế quốc dân thuộc dự án xây dựng nhóm A, được thiết kế vào loại hiện đại nhất trong hệ thống các trường đại học Việt Nam với hai tháp cao 19 tầng và 13 tầng, tổng mức đầu tư năm 2003 là 518,1 tỷ đồng – một con số khá lớn so với thời giá khi đó. Vốn xây dựng công trình từ 3 nguồn: Ngân sách Nhà nước, vốn huy động của nhà trường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tòa nhà được xây dựng ở vị trí cửa ngõ phía Nam của thủ đô, hi vọng sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo cho hàng vạn sinh viên, giúp cho nhà trường trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Cùng thời gian này, còn có hai dự án khác thuộc Đại học Tây Bắc và Đại học An Giang cũng được Chính phủ phê duyệt thuộc nhóm A. Tuy nhiên, trong khi hai dự án này đã và đang được triển khai nhanh chóng, nhiều tòa nhà, thư viện được đưa vào sử dụng hiệu quả thì hai tòa tháp ở Đại học KTQD chẳng những “đắp chiếu” mà còn để lại nhiều hệ lụy, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng. Chủ đầu tư: “Sa lầy” trong giấc mơ “tháp đại học” Ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD cho biết: “Được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2003 nhưng do chậm trễ về thủ tục và giải phóng mặt bằng, mãi đến năm 2006, dự án mới được khởi công với tổng vốn đầu tư do trượt giá lên tới gần 800 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng), một nhà thầu có uy tín, năng lực mạnh”. Thời gian thi công tòa nhà theo hợp đồng kinh tế sẽ kết thúc vào 31-12-2010. Tuy vậy, đến nay, dù là dự án nhóm A trọng điểm song do vốn Nhà nước được rót rất nhỏ giọt, tòa nhà 19 tầng mới làm đến tầng thứ 7 thì phải “đắp chiếu” hơn một năm qua vì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cho phép ký gia hạn hợp đồng. Đến nay, dự toán của công trình do trượt giá ước tính đã lên đến 1.400 tỷ đồng song mỗi năm Bộ GD và Đào tạo chỉ cấp vốn khoảng 30-40 tỷ đồng.

Cả chủ đầu tư và nhà thầu từng rơi vào cảnh “cười ra nước mắt” vì kiểu “mang con bỏ chợ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầu năm 2011, Tổng công ty 36 tổ chức lễ ra quân đầu năm tại công trình Đại học KTQD với mong muốn giúp nhà trường hoàn thành dứt điểm công trình nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2). Song do thiếu sự ủng hộ của Bộ, suốt gần một năm trời, tòa nhà chỉ được xây thêm có một tầng, đến tầng thứ 7 thì phải dừng lại. Tại lễ kỷ niệm, với sự có mặt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Ngô Văn Dụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận…, ông Nam đành phải tiếp tục báo cáo, trình bày về vướng mắc của công trình. Ông Phạm Vũ Luận khi ấy cũng khi nhận những kiến nghị và nói sẽ quan tâm tới công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của trường. Song đúng như câu thành ngữ “Bộ về rồi Bộ lại quên thôi”, mọi chuyện sau lễ kỷ niệm chẳng những không chuyển biến mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Theo ông Nam, nếu cứ với tiến độ rót kinh phí như hiện nay, dự án này hiện đã qua 4 đời hiệu trưởng vẫn chưa hoàn thành và dự kiến sẽ phải kéo dài 10-15 năm nữa. Đầu tư kiểu nửa vời, hiện nay chính trường Đại học KTQD cũng bị sa lầy vào “ước mơ tháp đại học”. Ông Đàm Văn Huệ, Trưởng phòng Tài chính nhà trường cho hay, kể từ khi xây hai tòa tháp, do phải phá bỏ các giảng đường cũ, 6 năm qua nhà trường phải đi thuê 50 phòng học của Trường Dân lập Phương Nam với chi phí hơn 6 tỷ đồng một năm. Theo tính toán của phóng viên, nếu công trình kéo dài hơn 10 năm thì chỉ riêng lãng phí do thuê phòng học đã lên tới hàng chục, tới ngót nghét trăm tỷ đồng.

Nhà thầu: “Tiền mất tật mang”

Chúng tôi gặp Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc Tổng công ty 36, một con người nổi tiếng “nói bạo, làm mạnh”, từng khơi thông nhiều công trình từ chỗ bế tắc trở thành “thần tốc”, về đích trước hẹn như thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, đường đôi K'Rông Á… để tìm hiểu về câu chuyện công trình đắp chiếu này. Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho biết: “Trong hàng trăm công trình tôi chỉ huy, chưa có công trình nào lỗi hẹn, “đắp chiếu”, nhưng lần này thì chúng tôi phải đầu hàng trước kiểu làm việc vô cảm, thiếu trách nhiệm”. Kết thúc năm 2011, phần việc mà Tổng công ty 36 thi công, đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn thách thức lại thêm một lần bị phía Trường Đại học KTQD và Bộ GDDT “dìm hàng”, khiến anh Giáp rơi vào cảnh “khóc dở mếu dở”. Năm 2011, phần vốn ngân sách Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí cho dự án có 30 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân, thanh toán cho Tổng công ty 36 được 18,3 tỷ đồng, còn 11,7 tỷ đồng bị Bộ GDDT thu về, cấp cho dự án khác. Nguyên nhân của việc này theo lãnh đạo Trường Đại học KTQD là do sự tắc trách của Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – đơn vị quản lý việc cấp vốn cho dự án. Mặc dù nhà trường đã có tờ trình số 925/TTr-KTQD/QTTB về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 1.160 tỷ đồng và điêu chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2003-2010 lên 2003-2012 song phía Cục không ủng hộ, không phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng nên nhà trường không thể ký gia hạn hợp đồng, đồng nghĩa với việc Tổng công ty 36 bỏ “tiền tươi thóc thật” ra làm thật với xiết bao nhọc nhằn, thiện chí lại không được giải ngân và rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Gần thời điểm này, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh tra dự án và có kết luận nêu rõ: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc chỉ đạo Trường ĐHKTQD khẩn trương, chủ động hoàn thành việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, xây dựng phương án huy động vốn ngoài ngân sách Nhà nước, xin bổ sung nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện dự án đạt hiệu quả”. Tuy nhiên, các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã bị Bộ GDDT “phớt lờ”.

Từ đó tới nay, gần 2 năm qua, công trình hoàn toàn bị đình trệ. Sáng 10-6 vừa qua, chúng tôi có mặt tại công trường và chứng kiến một cảnh tượng hoang vắng, ngổn ngang. Hàng chục ô tô,xe máy của nhà thầu nằm chết dí trong công trường. Hai chiếc cẩu tháp lớn cùng hệ thống trạm trộn bê tông với nguồn đầu tư nhiều triệu đô-la cũng đứng chơ vơ không hoạt động. Hàng chục công nhân không có việc làm vẫn phải túc trực nơi công trường. Nguy hiểm nhất phải kể đến các hệ thống cốt thép, các cáp ứng lực trong tòa nhà do thời gian thi công quá lâu đã bắt đầu hoen gỉ. Các tầng hầm do chưa có mái che gây ứ đọng nước lâu ngày có thể làm hỏng kết cấu tường, sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình cũng như tăng thêm chi phí sửa chữa, khắc phục. Những vấn đề này đều đã được phía Tổng công ty 36 gửi hàng chục công văn tới Trường Đại học KTQD yêu cầu xử lý nhưng chủ đầu tư hoàn toàn…im lặng. Trong công văn gần đây nhất gửi tới nhà trường và ông Bộ trưởng Bộ GDDT, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp nêu rõ: Nhà thầu đã đầu tư gần 180 tỷ đồng cho dự án nhưng mới được thanh toán 115 tỷ, còn thiếu tới 65 tỷ đồng chưa được thanh toán trong khi phải chịu lãi suất vốn vay và khấu hao máy móc lên tới 3,1 tỷ đồng/mỗi tháng. Đặc biệt, chỉ riêng hệ thống cáp dự ứng lực để chống động đất phải nhập khẩu 100% với số lượng 120 tấn, theo đúng thiết kế 13 tầng đã lên tới 16 tỷ đồng, nay bị tồn kho 9,6 tỷ…Cũng trong công văn này, ông Giáp còn cảnh báo việc một trung tâm giáo dục đào tạo lớn của đất nước có công trình đắp chiếu giữa thủ đô chẳng những gây mất mĩ quan mà còn gây phản cảm với tư cách là nơi đào tạo các nhà quản lý kinh tế hàng đầu đất nước, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Làm sao có thể giáo dục cho sinh viên những bài học hay về quản lý kinh tế khi ngay tại giảng đường đã có một công trình vô cùng thất bại về quản lý, đồng thời là điển hình của siêu lãng phí và thiếu trách nhiệm quản lý? Ông Giáp cũng yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường do vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, không đảm bảo nguồn vốn, không thanh toán. Chỉ tính riêng hai năm “đắp chiếu”, chủ đầu tư sẽ phải bồi thường cho nhà thầu một khoản tiền theo lãi suất ngân hàng và những sửa chữa, khắc phục do công trình bị hư hỏng cũng sẽ ngốn một khoản tiền không nhỏ từ ngân sách Nhà nước.

Làm việc với chúng tôi, ông Vũ Anh Trọng, Trưởng phòng Quản trị thiết bị của nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm nhưng không thể trả lời hàng chục công văn của Tổng công ty 36 vì có trả lời cũng không giải quyết được vấn đề gì, mấu chốt thuộc về Bộ Giáo dục Đào tạo. “Bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này mà không xử lý công nợ cho nhà thầu, đẩy họ vào cảnh bỏ ra hàng chục tỷ đồng không được thanh toán thì không khác gì đẩy họ vào bờ vực phá sản” .

Đặc biệt gần đây, Bộ Giáo dục Đào tạo còn đề xuất một hướng xử lý tòa nhà theo kiểu “đẽo cày giữa đường” và “chữa lợn lành thành…lợn què” khi không xây dựng theo thiết kế đã được Thủ tướng phê duyệt mà sẽ “phân kỳ” tòa nhà thành 2 giai đoạn. Theo “sáng kiến” của ông Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất thì trước mắt, hai tòa tháp sẽ được “úp nóc” tại tầng thứ 7 để đưa vào sử dụng, đợi khi nào có tiền sẽ đầu tư làm tiếp. Nếu theo “sáng kiến” này thì toàn bộ hệ thống cầu thang máy, cáp điện, nước, điều hòa…cùng nhiều thiết bị khác sẽ phải bỏ đi khi thực hiện giai đoạn 2, chưa kể phải phát sinh thêm một nguồn kinh phí lớn cho việc điều chỉnh, lập lại dự án, trình Thủ tướng phê duyệt. Toàn bộ những hoạt động này sẽ tiếp tục gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng…

Bài, ảnh: CÔNG THÀNH