Lời bình của VÂN NHƯỢNG: “Nhớ” của Phạm Tiến Duật là một bài trong chùm thơ được giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ năm 1969. Dù là một bạn đọc bình thường cũng không thể nhầm là một đoạn thơ như ông Đặng Tiến viết (xem VN số 33. 08). Ngay cả dòng chữ: “Lời một chiến sĩ lái xe” mà tác giả chú giải ở dưới đề bài cũng cần được suy nghĩ kỹ hơn. Bởi lẽ như thế sẽ có nhiều bạn đọc hiểu nhớ cũng là lời nói. Nhớ, đôi khi cũng biểu hiện bằng lời nói. Nhưng không phải lời nói nào cũng được mở ra từ tâm trạng nhớ. Theo tôi, “Nhớ” là tâm trạng lửa của một chiến sĩ lái xe thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Nói cách khác, bài thơ là hiện tượng độc thoại nội tâm của nhân vật trữ tình. Người thơ nói cho mình nghe bằng thứ ngôn ngữ ẩn. Trách đồng đội mà chẳng ai hay. “Cái vết thương xoàng mà đưa viện”. Đã có “dị bản”: “ Có vết thương xoàng mà đi viện”( VN số 36. 08). Tôi nghĩ không thể thay từ “cái” bằng từ “có” hay số từ “một”. Bởi từ “cái” hàm chứa nhiều nghĩa. Nó thường dùng để chỉ một đơn vị đơn lẻ. Khi đặt ở đầu câu để nhấn mạnh sắc thái được xác định của sự vật, coi sự vật, sự việc là nhỏ mọn, không đáng gì. Tuy vậy từ “cái” còn ngầm gợi sức mạnh hơn người - anh hùng cái thế. “Cái vết thương xoàng” chỉ là cách nói của người chiến sĩ không muốn xa rời đội ngũ, vì chiến trường lúc nào cũng cần quân. Đưa một người đi viện là vạn bất đắc dĩ. Cũng xin lưu ý là “đưa viện”chứ không phải là đi, đến hay tới viện. Cụm từ “ đưa viện” mang tính khách thể, rất lô gíc với tâm trạng nhớ chiến trường…
Nhớ chiến trường, nghĩa là nhớ hàng, nhớ xe, nhớ trăng, nhớ bến, nhớ lưng đèo. Cuộc sống sinh hoạt của người chiến sĩ lái xe gắn liền với thiên nhiên, những nơi đã qua, đã tới, đã gắn bó…. Sự “nôn nao” là hiện tượng sinh lý bất thường được chuyển hóa từ trạng thái tâm lý bất an của người chiến sĩ lái xe.
Tâm trạng của anh chiến sĩ lái xe bị thương được đưa đi viện, lúc nào cũng hướng ra chiến trường, mong được trở về đội ngũ, tiếp tục chiên đấu “vì miền Nam phía trước”. Bởi lẽ anh đã xác định rõ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng đó thì “Chỉ cần trong xe có một trái tim” (Bài thơ về tiểu đội xe không kính).
V.N