Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Đồng khởi Bến Tre, đi học rồi lớn lên nhập ngũ vào bộ đội, trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và ở chiến trường Biên giới Tây Nam Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ tham gia cách mạng, nhưng dường như ký ức của tôi lại in đậm khoảnh khắc giây phút đầu tiên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Rồi vào Đảng tôi lại càng phấn đấu, ấp ủ ước mơ được nhận Huy hiệu Đảng, nên hôm rồi có dịp ghé thăm bạn đồng đội tôi, tên là Nguyễn Văn T, ở xã Bình Phú, T.P Bến Tre. Lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng; hỏi năm, ba câu về sức khoẻ và cuộc sống… rồi tôi “khoe” sắp được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ông bạn tôi không chia vui mà nói một câu xanh rờn: “Ôi! nhận Huy hiệu Đảng là chuyện bình thường, quan trọng gì đâu… như đến hẹn lại nên, thôi!”

Tôi hơi bị sốc, nhưng cũng kịp kiểm soát cảm xúc, nhẹ nhàng lý giải, hay đúng hơn là phản biện lại suy nghĩ  của bạn tôi!... Qua một hồi tranh luận, cuối cùng tôi cũng thông cảm cho ông bạn già của mình... Nhưng chính câu nói “vô tâm” của ông bạn già ấy làm cho ký ức hơn 55 năm trước của tôi ùa về…

Ngày ấy (tháng 10-1968), tôi mới tròn 18 tuổi, đã chỉ huy một trung đội đặc công - Trung đội 1, Tiểu đoàn 2 Đặc công thuộc Tỉnh đội Bến Tre (nay là Bộ CHQS tỉnh Bến Tre). Ngày đó, Trung đội tôi “xuất quỷ, nhập thần” đánh đâu, địch run sợ đó. Đặc biệt, tôi còn được giới thiệu vào diện đối tượng Đảng.

Đó là tin vui cho bản thân, là kết quả của sự cầu tiến, sự phấn đấu nhưng do trong chiến tranh nên chỉ riêng việc tôi làm thủ tục kết nạp Đảng cũng rất gian nan, tới 4 lần; mỗi lần gắn với một kỷ niệm và có một kỷ niệm tôi không thể nào quên.

Tôi làm thủ tục kết nạp Đảng lần thứ nhất tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Làm xong chưa kịp chuyễn lên Đảng bộ cấptrên thì bị bom napan địch đốt cháy sạch. Lần làm thứ hai, cũng vừa mới xong, để vào ba lô chưa kịp gửi đi thì bị biệt kích Mỹ đánh vào căn cứ lấy hết hồ sơ tài liệu, trong đó có hồ sơ kết nạp Đảng của tôi. Lần thứ ba tôi phải làm gấp để kịp xét đợt cuối năm. Ngày 19-10-1968 tôi làm xong, Đảng bộ Tỉnh đội Bến Tre giao cho Út Lành là cán bộ giao liên của tỉnh Bến Tre đi gấp trong đêm chuyển hồ sơ kết nạp Đảng của tôi lên Đảng bộ Quân khu.  

Út Lành và mấy anh em trong tổ công tác vừa đi khoảng chừng hơn 30 phút thì có tiếng súng nổ vang hướng quốc lộ 60 (đoạn giữa bến phà Rạch Miễu, về ngã ba Tân Thành,thị xã Bến Tre), linh tính mách bảo có điều chẳng lành, bà Tám Bảnh - mẹ  của Út Lành đứng ngồi không yên…

Lọt vào ổ phục kích của đại đội biệt kích ngụy, Út Lành và đồng đội chiến đấu ngoan cường. Một lát sau, số anh em đồng đội đã về đến căn cứ đầy đủ chỉ còn Út Lành thì không thấy đâu?... Nghe tin dữ, bà Tám Bảnh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, bà Tám van vái con mình vẫn còn sống và mong cho trời mau sáng.

Khi trời vừa hừng sáng, bà Tám mon men ra quốc lộ 60 nơi nổ súng đêm qua; khi tới nơi, thấy bọn lính dựng xác Út Lành, con mình cạnh gốc cây me hút thuốc rê. Bà Tám chết lặng người, nhưng không dám nhận Út Lành là con ruột của mình, sợ bọn lính làm khó dễ, tù tội đủ điều… Nước mắt bà Tám như chảy ngược vào trong! Bà Tám cố nén đau thương, làm tỉnh, giả vờ là người dưng để xin xác Út Lành về chôn, nhưng bọn lính vẫn không cho. Cuối cùng nhờ bà con ở đây đấu tranh quyết liệt bọn lính mới cho đem xác Út Lành về chôn ở cánh đồng Tam Phước. Khi chôn xong Út Lành, bà Tám lủi thủi trở về quê nhà mà lòng nặng trĩu niềm đau thương!.

Một lần nữa hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của tôi cũng bị bọn địch lấy hết. Như vậy, tôi phải làm hồ sơ lại lần thứ tư để chi bộ tiếp tục xác nhận gửi về trên xem xét kết nạp... Cuối cùng, rồi ngày 30-11-1968 tôi cũng được kết nạp vào Đảng, tại xã Thuận Điền, vùng ven thị xã Bến Tre. Sau đó, tôi được chọn đi học ngoài miền Bắc. Ra trường về Tiểu đoàn đặc công 267b, Quân khu 2, chiến đấu trên các chiến trường Kiến Tường, Kiến Phong, Mỹ Tho… Năm 1976, tôi được điều về làm cán bộ chính trị thuộc Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, rồi nghỉ hưu.  

Theo thông báo của Đảng uỷ phường 1, T.P Mỹ Tho, cuối năm 2023, tôi sẽ được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Tôi tự hào và trân quý bao nhiêu với vinh dự đó thì lại nao lòng nhớ Út Lành - người giao liên hy sinh trên đường chuyển hồ sơ xin vào Đảng của tôi. Tôi nguyện phấn đấu xứng đáng với sự hy sinh của Chị, xứng đáng với lời hứa của tôi trước cờ Đảng.  

Lê Hồng Lâm