
Nghĩ mình tàn tạ, trở thành người thừa của gia đình thì có lúc bi quan qúa, nhưng nhớ lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông quyết tâm phấn đấu để khẳng định lại mình. Xã Nhân Hòa quê ông là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đời sống nhân dân khi ấy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ông đã mở hiệu may, vừa phù hợp với sức khoẻ lại phục vụ được nhu cầu của bà con thôn xóm. Dần dần có vốn, ông chuyển sang kinh doanh phông bạt, mâm bát, bàn ghế cho các đám xá, hội họp trong vùng. Sau nhiều năm bươn trải, cùng gia đình kết hợp làm ruộng, vườn, chăn nuôi và nghề phụ, nên kinh tế gia đình ông đã có “bát ăn bát để”. Vợ chồng ông có ba người con đều tốt nghiệp đại học, một con trai, một con rể nối nghiệp cha hiện là sĩ quan quân đội...
Không những chăm lo công việc gia đình, ông còn tích cực tham gia công tác Hội. Từ 1996 đến nay, ông là ủy viên BCH Hội xã kiêm chi hội trưởng CCB khu dân cư Hồng Phong. Chi hội nhiều năm đạt TSVM, có trên 90% hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Ông là một trong những điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đại phương.
Đỗ Phàn