Có một người mà trong những buổi hội họp lại đằng đẵng đứt của lớp cũ được các nam sinh nhắc rất nhiều, đó là lớp trưởng. Lớp trưởng là một cái gì đấy quá đặc biệt và đáng kể. Nhất là lớp trưởng ấy lại là một thiếu nữ hơi xinh. Có thể thời gian mài mòn lẫn lộn nhớ nhớ quên quên vài ba gương mặt, nhưng cái nhớ nữ lớp trưởng luôn là cái trinh bạch bâng khuâng hằn đậm.
Khoảng thập niên bẩy muơi và đầu tám mươi, ở cấp trung học cuối phổ thông đa phần lớp trưởng đều là nữ, và hầu hết các nữ lớp trưởng đều để tóc đuôi sam. Thường là tết đôi. Chà, một kiểu tóc quyến rũ vào loại bậc nhất. Cái nơ hoặc dây len mầu dịu buộc cuối tóc bồng bềnh trên một vòng cong thon thả. Đại loại, nó tinh tế xếch xi ngây thơ hao hao giống cái áo dài trắng, làm tuyệt vời dằn vặt nhung nhớ. Thật đông những thằng láu cá tranh nhau xin cầm biển lớp ( một công việc khổ ải), chỉ vì đó là chỗ duy nhất được đứng sau lưng lớp trưởng. Các bạn trẻ A còng bây giờ, thoạt nhìn thì dư dật nhưng thâm sâu hình như thực sự thiếu vắng thiệt thòi. Không thể hiểu nổi những chàng trai của ngày nay mắt sáng như thế, trán cao như thế lại có thể nông nổi lẽo đẽo đi theo mấy mớ tóc Hàn khô khốc hoe hoe vàng. Chắc là các chàng bị ăn quá nhiều fastfood, đồ hộp. Cái thời huyễn hoặc của tết tóc đuôi sam vĩnh viễn đã qua. Cái thời mà người ta nâng niu ăn giò lụa Ước Lễ giã tay hoặc lãng mạn uống trộm cốc bia hơi bao cấp sóng sánh vàng bán kèm đĩa xào rau muống. Thường thường, văn hoá ẩm thực hay tác động sâu sắc đến văn hoá ái tình.
Hồi trung học con gái làm lớp trưởng thì có nhiều, vào đại học rồi thì có bớt. (Không phải là do tự ti, có lẽ là do cái truyền thống khệnh khạng trọng nam phong kiến). Dáng của các nữ lớp trưởng ở mọi cấp đều tròn tròn, mặt thì bầu bầu. Mắt trong veo cố tỏ vẻ nghiêm khắc vì trót a dua theo thầy cô chủ nhiệm. Không hiểu sao hầu như hoạn lộ của các nữ lớp trưởng đều rất khó phát. Vô số trong bọn họ cho đến cuối của miệt mài sự nghiệp, vẫn chỉ làng nhàng ở chức trưởng phòng. Trong khi đó bọn vớ vẩn lớp cũ ngày xưa nhan nhản đứa đã thành ông thành bà. Đúng là giữa Thần đồng và Thiên tài có một khoảng cách thật. Nhưng một quy luật mà từ thời khó khăn cơm độn đến thời nhai giò nhả bã vẫn không thể cải đổi được, đó là rất nhiều nam sinh ở cùng lớp vật vã khát khao thầm yêu trộm nhớ lớp trưởng. Cái vô thức hướng thượng ấy luẩn quẩn đọng sâu đến mức khi đã ra trường được nhiều năm, đã quan trọng trưởng thành trở nên những công chức tầm thường, họ vẫn ngấm ngầm sâu sắc mơ và tơ tưởng những nàng trưởng phòng thiếu phụ. Mặc dầu, đa phần những nàng này đều nhạt hoét và tinh tướng. Lạy Chúa, ký ức lớp trưởng đã nuôi dưỡng bao nhiêu sự trong trắng công sở, cứu rỗi bao nhiêu sự nhàn nhạt của đám đàn ông quen đi làm gật gù tám tiếng. Tình duyên của các nữ lớp trưởng thường lận đận (thi thoảng hay gặp Sở Khanh) nhưng hôn nhân của họ lại mượt mà phẳng phiu. Đại loại, nó phảng phất một cái vẻ sến của chuyện cổ tích. Họ thường có con trai đầu lòng, con gái áp út, tất cả bọn trẻ đều lễ phép béo chút chít. Đấy là do tử vi của họ cung Phu và cung Tử ngập đầy các sao tốt, một điều mà ở đám phụ nữ sắc sảo nhiều tiền khác thường bị hiếm. Có phải vì thế mà sau mươi mười lăm lớp cũ họp lại các nữ lớp trưởng đều đầy đặn tròn trĩnh phúc hậu và măn mắn. Đứng trước họ, những nam sinh ngày xưa bây giờ tẻ nhạt lèo nhèo bụng bia, bỗng ngân ngấn mắt ngẩn ngơ nhớ về vài buổi chiều cũ kỹ, tay run run cầm biển lớp đứng sát sau lớp trưởng hít hà cái mùi nồng nàn bồ kết từ đôi bím tóc lúc lắc đuôi sam./.

Tạp văn của Nguyễn Việt Hà