Đoàn cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam và gia đình đến thăm Di tích truông Bồn, tháng 7-2023.

Dọc dài đất nước ta, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317, thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước, vào rạng sáng ngày 31-10-1968, tại Truông Bồn (Nghệ An) khiến ai nấy trong đoàn cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam đến tham quan, tri ân đều lặng đi…

Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Nghệ - An được xem là tuyến lửa các liệt nhất, bởi Truông Bồn là nút giao thông trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 15A, là yết hầu vận tải chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nắm được vị trí điểm yếu của Truông Bồn, đế quốc Mỹ đã không tiếc bom đạn huỷ diệt, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Chỉ tính từ năm 1964-1968 chúng đã trút xuống nơi đây gần 20 nghìn quả bom các loại, hàng chục nghìn quả tên lửa; trung bình mỗi kilomet đã phải hứng chịu hơn 4.000 quả bom. Với số lượng bom đạn khủng khiếp như vậy, Truông Bồn được ví là hố bom của miền Bắc.    

Giữa mảnh đất bom cày đạn xới, khi cái chết luôn cận kề, nhưng hàng vạn con người vùng đất lửa này đã vượt lên bom đạn, với quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, các lực lượng đã giữ vững mạch máu giao thông, đào đắp hàng triệu mét khối đất đá, đưa hơn 94 nghìn lượt xe cơ giới, vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng vượt qua Truông Bồn theo sát các đoàn quân vào chiến trường miền Nam.  

Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh, nhưng sự hy sinh của 13 chiến sĩ TNXP đại đội 317 ngày 31-10-1968 đã thành huyền thoại. Đoàn chúng tôi đứng vòng quanh ngôi mộ tập thể, phía trên là tấm bia đá hoa cương khắc ghi tên tuổi của 13 chiến sĩ TNXP anh hùng: Trần Thị Doãn, Đinh Thị Vinh, Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Thị Hoài, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Đang, Hoàng Thị Nhung, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Thị Hiên, Đàm Thị Bốn, Trần Văn Hạp, Cao Ngọc Hòa (người duy nhất sống sót trong “Tiểu đội thép” năm ấy là Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông). Giọng Nghệ Tĩnh của cô gái thuyết minh lúc trầm bổng, khi sâu lắng đưa chúng tôi về ngày các anh, các chị “nỏ kịp về trước ánh bình minh”…

Đó là một buổi sáng đặc biệt, các đơn vị nhận được mật lệnh, đảm bảo thông đường để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn trước khi trời sáng. Mọi người hồ hởi, náo nức ra trận địa, khi công việc sắp hoàn thành, bất ngờ, những tốp máy bay gầm rú, lao tới oanh tạc Truông Bồn. Những tiếng nổ xé toang cả bầu trời, mặt đất rung chuyển, đội hình Tiểu đội 2 đã không kịp rút về hầm trú ẩn, lập tức đã bị vùi nát dưới trận bom dữ dội, đồng đội chưa kịp ứng cứu thì những loạt bom vẫn liên tục dội xuống, trên đoạn đường chỉ có chiều dài 120m thôi nhưng đã phải hứng chịu 170 quả bom phá.

Cảnh tượng thật kinh hoàng, khói bom nồng nặc, mặt đất bốc cháy, đồng đội lao ra tìm kiếm, tìm mãi, gọi mãi nhưng không một ai trả lời, từng lớp đất, hòn đá được lật tung, trong nỗ lực đó, đồng đội tìm thấy chị Trần Thị Thông bị vùi sâu bên cạnh hố bom và vẫn còn cơ hội sống sót, còn lại 13 chiến sĩ thân thể đã hòa lẫn vào đất đá, cỏ cây. Tất cả những gì tìm được chỉ là những phần thi thể không nguyên vẹn hình hài. Bên hố bom còn nửa vành nón có ghi 2 chữ “tặng Dung”; một cánh tay   buộc chiếc khăn mùi soa màu đỏ, trong có giấy báo nhập học mang tên Vũ Thị Hiên bị bom hất tạt vào tận bìa rừng. Gạt nước mắt, đồng đội gom về những mẫu xương thịt trộn lẫn bùn đất, không biết được của ai, đành ngậm ngùi đắp cho các chị, các anh một ngôi mộ chung…

Điều làm chúng ta khắc khoải, nhói đau bởi trận bom khủng khiếp và tàn khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai khi mà chỉ còn ít giờ nữa, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, chỉ còn ít giờ nữa thôi họ sẽ bước chân về phía hòa bình.

Nhiều người trong đoàn chúng tôi đã không kìm được lòng mà lén lấy vạt áo, khẩu trang lau vội những giọt nước mắt khi nghe cô thuyết minh: “Chỉ còn đêm nay mai con về với mẹ/ Chỉ còn đêm nay mai em đến giảng đường/ Chỉ còn đêm nay mai về với người thương/ Vui hạnh phúc sau ngàn ngày ra trận...”. Nhưng không kịp nữa rồi. Các chị, các anh hy sinh ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, chị Nguyễn Thị Hoài vừa tròn 17, chị Nguyễn Thị Tâm, nhiều nhất cũng mới 22. Trong số 13 người hy sinh có 8 người đã được xuất ngũ nhưng vẫn tình nguyện ở lại làm việc với đơn vị một ngày cuối cùng, trong đó có 5 chị chuẩn bị bước vào giảng đường, giấy báo nhập học vẫn đang gói trong từng chiếc khăn mùi soa; và cũng chỉ 1 giờ đồng hồ nữa thôi, chị Tâm, anh Hòa sẽ đưa nhau về làm lễ dạm ngõ. Họ đã cùng nhau vượt qua bom đạn nơi chiến trường Truông Bồn đợi đến ngày hòa bình sẽ làm đám cưới, buổi sáng hôm ấy nhà anh Hòa từ Diễn Châu đã sang Yên Thành, có mặt ở nhà chị Tâm chờ hai con về để thưa chuyện, nhưng đợi mãi không thấy hai con về như lời hẹn, đến 10 giờ thì nhận được tin hai con đã hy sinh ở Truông Bồn. Với chị Đàm Thị Bốn, lúc cầm trên tay giấy báo xuất ngũ cũng là lúc chị nhận được tin anh trai của mình hy sinh ở chiến trường miền Nam, giờ chị cũng ra đi, cha mẹ già ở quê khóc cạn nước mắt vì cùng một lúc mất cả hai đứa con. Chị Trần Thị Doãn hy sinh khi trên tay vẫn còn buộc quyết định kết nạp Đảng. Hẹn ước cũng sẽ mãi dang dở với chị Nguyễn Thị Phúc khi người yêu của chị cũng vừa hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị…

Có những nỗi đau không thể nói thành lời, có những hy sinh không sử sách nào ghi hết, họ đã gạt qua bao nhiêu nước mắt để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc, họ đã lấy máu xương, tuổi thanh xuân cao quý của mình để hiến dâng cho Tổ quốc, đó là kết tinh cao đẹp nhất tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình, để viết nên huyền thoại Truông Bồn, mãi mãi là những đoá hoa bất tử cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã được hồi sinh mạnh mẽ ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Mảnh đất bạc màu hoà lẫn máu xương của thế hệ cha anh đi trước đã và đang được hồi sinh thành không gian xanh mướt của cỏ cây, thơm nồng hoa lá như một sự tri ân, tiếp nối sự sống trên mảnh đất anh hùng. Đặc biệt, bằng tấm lòng tri ân của cả nước, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn hôm nay đã được xây dựng lại khuôn viên bề thế, khang trang, sạch đẹp, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các chị, các anh, của quân và dân ra trong kháng chiến chống Mỹ.

Minh Anh