Năm 1988, Hội CCB ở đây được thành lập, ông đã làm đơn xin vào Hội, nhưng nguyện vọng của ông không được đáp ứng, vì những năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông đi công tác xa, nên vợ ông đã nợ sản phẩm của hợp tác xã vụ nọ lưu vụ kia tới gần 10 tấn thóc.

Ông không tự ái, tự nhủ với mình: Phải chịu khó lao động và tiết kiệm, trả xong nợ rồi sẽ vào hội, mới bảo đảm được uy tín chung.

Vào những năm 1990-1995, để có 10 tấn thóc quả là một cố gắng rất lớn, song ông đã trả nợ xong gần 10 tấn thóc cho tập thể.

Năm 1996, ông viết đơn xin vào Hội CCB Việt Nam. Trong buổi lễ kết nạp, ông vô cùng phấn khởi, xúc động, hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và làm tròn nhiệm vụ của người hội viên.

Thật vậy, sau khi được kết nạp, bằng những hành động cụ thể, ông đã làm được nhiều việc tốt. Ông vận động, giúp đỡ hai gia đình CCB là người thân của mình thanh toán xong các khoản nợ của HTX để hai chủ hộ đó cũng được kết nạp vào hội CCB.

Trong đợt phát động thi đua xây dựng quỹ Hội, ngoài việc đóng góp của mình, ông còn đóng thêm 300.000đ để chi hội đạt được chỉ tiêu của cấp trên đề ra.

Nguyễn Văn Thuận