<!-- st1\:*{behavior:url(#ieooui) } -->   <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->   <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->  Toàn (chiến sĩ quân tình nguyện, tổ trưởng tổ công tác) kìm chế được tình cảm của mình, giữ được khoảng cách với Đuông Chăn, song cô gái xinh đẹp này đúng như bản chất chung của dân tộc Lào thuần phác, nhiệt thành, lại bày tỏ thẳng thắn tình yêu ấy với anh. Đã có lần Toàn nói với cô:
  • Đuông Chăn à, bọn xấu thường đem chuyện này kích động, chia rẽ hai dân tộc. Chúng nói bộ đội Việt Nam sang Lào để tranh cướp con gái… hòng làm yếu sức mạnh đoàn kết chống kẻ thù chung của hai nước. Vì thế, Chính phủ Việt Nam - Lào chưa cho phép trai gái hai bên lấy nhau. Người lính các anh không được phép làm trái chủ trương của hai Chính phủ.

Song Đuông Chăn lại nghĩ khác: "Mình có đòi lấy anh ấy đâu. Anh ấy yêu, thì mình chỉ tự nguyện "cho" anh ấy mà, sao anh ấy không dám? "Cho" cũng không dám nhận, thì mình phải lấy được "của" anh ấy"…

Ý nghĩ táo bạo đó loé lên trong đầu Đuông Chăn. Để rồi một buổi sớm, Đuông Chăn chuẩn bị mọi thứ áo, váy mới, típ xôi, thịt, nước… và rủ Toàn lên nương. Hai người làm việc miệt mài, chỉ nghỉ ăn tại rẫy một lúc giữa trưa, rồi lại bắt tay vào việc. Chiều đến, trời đột ngột chuyển gió, mưa tới rất nhanh. Toàn nhìn trời lo lắng:

  • Mưa thế này, chắc lũ kéo về mạnh lắm. Không về được đêm nay, mẹ lo cho chúng ta, không yên bụng mà ngủ đâu.

Đuông Chăn tinh nghịch nhìn anh:

  • Không việc gì đâu anh ạ. Mưa lớn thế này, mẹ chắc hai anh em ngủ lại ngoài rẫy rồi. Đã có anh đi cùng em, mẹ sợ gì.

Cô cười khanh khách và cặp mắt đẹp liếc nhìn Toàn vừa âu yếm, khuyến khích, vừa nói tiếp:

  • Con trai gì mà nhát thế!

Trời tối nhanh. Đuông Chăn cho thêm củi vào bếp và hai anh em ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh, rồi rủ rỉ chuyện với nhau. Khuya, Đuông Chăn giục Toàn đi ngủ, rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Một cảm giác lâng lâng đến với Toàn, anh không cựa quậy, giả vờ ngủ. Sương đêm tràn vào đầy lán, Đuông Chăn quàng tay qua người Toàn, hỏi:

  • Em có cái váy mới mua, anh em mình cùng chui vào cho khỏi rét.

Trong chiếc váy mới thơm phức, Toàn cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại, ấm nóng của Đuông Chăn cứ mỗi lúc, mỗi lúc quấn chặt lấy người anh. Cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, thôi thúc… cho đến lúc cả hai đều thiếp đi trong hạnh phúc chưa bao giờ có!...

Sáng hôm sau, Đuông Chăn dậy sớm hơn, cô lần ra bờ suối. Lũ đã rút từ bao giờ và trả lại dòng suối trong muôn thuở. Soi mình trong dòng nước, Đuông Chăn cười thầm: "Thế là anh ấy chịu thua mình". Cô nhìn xuống bụng: "Nhất định phải là con trai, nó phải thật giống anh ấy. Nó sẽ thay anh ở với mình suốt đời"…

Cho đến một hôm, cả bản ra sân chùa họp theo lệnh già làng. Đợi mọi người đến đông đủ, già làng đứng dậy rung quả chuông nhỏ nhắc mọi người im lặng, rồi dõng dạc tuyên bố:

  • Con gái mè Bun là Đuông Chăn yêu con trai Việt Nam là Toàn trong tổ công tác quân giải phóng về bản. Con gái bản đã có mang. Nhưng hiện nay hai Chính phủ chưa cho phép con trai con gái Lào - Việt Nam lấy nhau. Con trai Việt Nam lại vừa có lệnh chuyển đi nơi khác làm nhiệm vụ. Già làng triệu tập bà con dân bản đến bàn cách giải quyết. Có điều gì bà con cứ nói thật lòng.

Một thanh niên bản vốn hay gây gổ, xin phát biểu:

  • Mới yêu đã chửa, chửa lại không cưới, cứ phải phạt nặng. Lệ làng phạt một trâu, một lợn, ta phải phạt gấp đôi.

Nhiều lời ồn ào phản đối. Một bà mẹ đứng lên, giọng rành rẽ:

  • Thằng Toàn từ ngày về đây, hết lòng giúp đỡ bà con. Con gái bản bị lũ cuốn, ai cũng chảy nước mắt nhìn theo, nhưng nó đã dám lao theo dòng lũ để cứu người. Phỉ về cướp bản, chính nó đã dẫn đầu tổ công tác đánh đuổi bọn phỉ, bị thương cũng không chùn bước. Nó đã cùng bà con dân bản đội mưa, phơi nắng làm con kênh dẫn nước về đồng. Mấy năm nay bản được mùa, nhà nào cũng thừa thóc gạo, là có công của nó… Còn chuyện trai gái gần nhau, thật khó tránh. Tôi xin một điều, già làng thay mặt bà con làm đơn đề nghị hai Chính phủ cho phép từ nay về sau, nếu con trai con gái Lào - Việt Nam thực sự thương nhau, thì được nên vợ, nên chồng.

Mọi người hoan hỷ tán thành. Già làng lại rung chuông nhắc:

  • Bây giờ đến ý kiến cháu Toàn, cháu Đuông Chăn và mè Bun.

Toàn đứng dậy, vẻ mặt đau khổ. Anh nói ngắn gọn:

  • Thưa bố mẹ và anh chị em. Con đã làm điều không phải, bà con quyết định phạt thế nào, con xin chịu tội…

Không để Toàn nói tiếp, Đuông Chăn nhổm dậy:

  • Con xin thưa với dân bản, chuyện này không phải do lỗi tại anh Toàn, mà chính lỗi của con, vì con yêu anh ấy. Con nghĩ không thành vợ thành chồng thì con cũng phải lấy được giống nòi của anh ấy. Con đã lập mẹo và anh ấy đã thua con. Con xin chịu phạt thay cho anh ấy…

Già làng mời mè Bun (mẹ Đuông Chăn) cho ý kiến. Mè Bun chậm rãi nói:

  • Thưa già bản, thưa bà con. Đuông Chăn là một đứa con gái chăm ngoan, nó chưa yêu ai và chưa hề có điều gì sai trái. Mãi tới khi nó được thằng Toàn cứu sống và đến ở nhà tôi để giúp đỡ bản ta, nó mới yêu và yêu thực sự. Còn thằng Toàn là đứa con trai siêng năng, can đảm, một lòng một dạ với bà con. Nó không phải là kẻ lợi dụng, lừa dối mẹ con tôi, những điều con Đuông Chăn thưa với già bản và bà con là thực lòng. Nó không được làm vợ thằng Toàn, nên nó quyết lấy được của thằng Toàn một đứa con… Trong chuyện này nếu không xét đoán công minh, có phải chúng ta có lỗi với các bà mẹ ông bố Việt Nam đã gửi con yêu quý của mình sang giúp bà con các bộ tộc Lào không? Tôi đề nghị không xử phạt gì đối với thằng Toàn cả.

Cuộc họp căng thẳng được giải tỏa. Từ mọi chỗ vang lên những tràng vỗ tay vui vẻ, già bản phải rung chuông nhiều lần mọi người mới im lặng. Già cất giọng sang sảng:

  • Thế là rõ, bộ đội Toàn đến bản ta đã làm nhiều điều tốt mà trong nhiều năm qua bà con dân bản ta chưa làm được. Ta báo cáo lên Mặt trận Lào yêu nước ghi công và khen thưởng bộ đội Toàn. Mè Bun và cháu Đuông Chăn có tấm lòng nhân hậu, ăn ở có nghĩa, có tình, xét đoán công minh. Đề nghị dân bản không xử phạt gia đình và cháu. Con của Đuông Chăn, bản thừa nhận là con em chính thức của bản. Nó không phải là con của riêng Đuông Chăn mà là con của cả bản chúng ta. Những ai xấu miệng, nói điều không tốt, nếu tiếp tục làm điều sai trái, sẽ bị dân bản xử phạt. Để cảm tạ tấm lòng tốt đẹp của bà con dân bản, đề nghị hai mẹ con bà Bun mời mỗi người một cốc rượu tạ…

Đuông Chăn hai má đỏ bừng, ôm vò rượu đi theo mẹ nâng cốc chúc từng người. Chưa bao giờ cô vui như thế. Cô biết cô làm liều, thế nào cũng bị phán xét, nhưng thật không ngờ sự phán xét lại tốt lành đến thế.

CHU THẾ NHƯƠNG