Chúng tôi làm quen và kết bạn khi gặp nhau tại Đội văn nghệ của Trường lái xe Tiến Bộ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân vào tháng 10-1970. Anh tên là Nguyễn Văn Đen, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Học xong khoá đào tạo lái xe, tháng 2-1971, chúng tôi được bổ sung vào Đoàn 559 và phân công về Tiểu đoàn 63, Binh trạm 39.

Địa bàn chúng tôi đóng quân là vùng đất mới giải phóng của nước bạn Lào. Nơi đây, cùng với các loại máy bay địch đánh phá suốt ngày đêm, còn các nhóm tàn quân của quân ngụy (phỉ) Lào hoạt động. Chúng cài mìn trên đường xe chạy và tổ chức phục kích xe ô tô. Rồi đói ngủ. Mắt chúng tôi thâm quầng vì thiếu ngủ bởi trắng đêm cùng xe chạy trên đường. Nhưng tất cả chúng tôi đều khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng như mọi ngày, hôm đó, một ngày giữa tháng 4-1971, khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi bật dậy sau tiếng còi báo thức của chỉ huy đơn vị.

Xe được kiểm tra, xăng dầu cho xe đã đầy đủ và hàng hoá cũng được xếp lên thùng xe gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Tranh thủ lấn chiều, hơn 5 giờ chiều chúng tôi lên xe: Xuất phát.

Xe lao nhanh trên đường khi trời còn sáng. Ngầm Xê Băng Hiêng đây rồi, chúng tôi đánh xe xuống ngầm rửa mặt, đổ thêm nước máy và không quên lấy đầy nước vào chiếc bi đông 5 lít lên xe !

Xe tiếp tục lên đường. Trời tối dần, chúng tôi bật đèn gầm để chạy. Xe vẫn đang chạy đều đều, bỗng có tiếng cán bộ chỉ huy hô to: Có máy bay địch….

Tất cả lái xe nhanh chóng tắt đèn gầm, đánh gọn xe sang vệ đường và ôm súng tìm hầm trú ẩn.

Một chiếc phản lực bay thấp lướt trên trời bay theo trục đường tìm bóng dáng xe chúng tôi.

Một lượt, hai lượt, ba lượt… rồi nó bay về phía con ngầm chúng tôi vừa đi qua; liền đó là tiếng bom nổ… Máy bay phản lực đang đánh phá ngầm.

Có tiếng ì ì từ xa vọng tới và tiến dần đến phía chúng tôi.

Có tiếng hét: C.130 đấy - thằng xin thùng đấy….

Tiếng máy bay C130 rõ dần, rồi từng loạt đạn 20 ly từ trên máy bay trút xuống mặt đường, mảnh đạn bay vèo vèo.

Lập tức trận địa pháo phòng không bảo vệ ngầm và cung đường đã bắt đầu lên tiếng xả đạn nhắm vào chiếc phản lực và chiếc C.130.

Chiếc phản lực quay đầu nhào xuống cắt bom vào khu vực trận địa pháo.

Chiếc C.130 vọt lên cao và thay đổi chiến thuật bằng bắn đạn 40 ly xuống đường.

Trận địa pháo của ta vẫn bắn đuổi máy bay địch, bảo vệ ngầm, bảo vệ tuyến đường vận chuyển và xe ô tô.

Sau gần 1 giờ bắn phá không thu được kết quả gì, chiếc C.130 bay đi; chiếc phản lực quần thảo một vòng rồi cũng cút nốt.

Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng!

Bỗng 4 tiếng súng nổ xé toang màn đêm - có người bị thương. Tôi giơ súng lên bắn 1 phát hỏi lại. Phía trước 4 phát súng nổ đanh gọn khẳng định có người bị thương cần cấp cứu. Chúng tôi chạy nhanh lên phía trước. Một đám đông đồng đội và y tá đơn vị đang cấp cứu người bị thương. Tiếng hỏi gấp gáp:

- Ai, đứa nào bị thương đấy?

- Thằng Đen!

Tôi chen vào giữa đám đông và gọi: Đen ơi… Đen ơi…!

Đen nằm đó trên vệ đường và bị thương rất nặng. Một mảnh 40 ly từ máy bay C.130 đã bắn trúng bụng Đen; ruột gan lòi ra ngoài, máu chảy lênh láng thấm vào áo đồng đội và đống chí y tá đang cấp cứu cho anh. Đen thều thào hỏi tôi :

-  Xe... tao có... trúng đạn... không ?

 Tôi nói trong nước mắt:

-  Xe không sao… không sao...!

Tiếng y tá kêu to:

- Phải ga-rô ngay rồi nhanh chóng đưa chuyển lên trạm phẫu.

Một chiếc bát to được úp chặt lên bụng Đen rồi ga rô chặt lại. Chúng tôi đem võng đến đặt nhẹ nhàng Đen lên võng rồi khiêng đi lên trạm phẫu. Tôi đi bên cạnh Đen thầm thì:

- Gắng chịu đựng nhé, cố gắng lên Đen nhé !

Tiếng Đen thều thào và yếu ớt:

- Ừ... tao... sẽ cố gắng… để còn về đơn vị… với chúng... mày nữa… chứ…!

Tiếng Đen ngắt đoạn, ngắt đoạn… rồi nhẹ dần…

Đường đến trạm phẫu vẫn còn xa và rất xấu. Mặc dù đồng đội cáng Đen đi đã rất gượng nhẹ nhưng vẫn không khỏi bị rung xóc.

Đen yếu dần; máu chỗ được ga rô vẫn đang rỉ… thưa dần… thưa dần…

Chúng tôi khiêng Đen chạy thật nhanh đến trạm phẫu để mong có một tia hy vọng nào đó cứu sống bạn.

Bác sĩ trạm cấp cứu chạy nhanh đến kiểm tra một lúc rồi buồn bã báo tin: Đồng chí ấy mất quá nhiều máu nên đã hy sinh!

Tất cả chúng tôi dàn dụa trong nước mắt gọi bạn: Đen ơi… Đen ơi…!

Sau đó, đơn vị cử cán bộ đến trạm phẫu để làm thủ tục, làm lễ truy điệu và an táng Đen. Nơi anh yên nghỉ là ở khu rừng gần nơi trạm phẫu của binh trạm.

Trước mộ Đen, chúng tôi lặng lẽ nghiêm trang chào vĩnh biệt đồng đội rồi tiếp tục trở về đơn vị với công việc của mình trong niềm tiếc thương khôn nguôi.

Nguyễn Hữu Bản