Những ngày này trên các phương tiện truyền thông, người người, nhà nhà được nghe những chiến công hiển hách của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trên con đường vận tải huyền thoại: Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Không chỉ thế hệ mới lớn lên trong hòa bình, mà cả những người đã từng “vào sống, ra chết” trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng phải ngạc nhiên đến không lý giải nổi về những người thủy thủ trên tàu không số có thể cầm lái lênh đênh trên biển, không sa bàn, không định vị, ra khơi vào những lúc giông tố, bão bùng để che mắt địch mà đi hàng nghìn chuyến, đưa hàng chục nghìn tấn vũ khí, hàng hóa cập bờ qua hải trình dài hàng nghìn hải lý bằng những con tàu thô sơ!

Không lý giải nổi về sức chịu đựng, khả năng vượt qua khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và sẵn sàng hy sinh, coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng” của những chiến sĩ hải quân vượt trùng khơi để vận chuyển vũ khí, hàng hóa từ miền Bắc vào chi viện cho đồng bào miền Nam đánh giặc.

Không lý giải nổi có những chiến sĩ bị địch vây bắt, bị chúng mổ bụng, moi gan cũng quyết không khai báo; sẵn sàng hy sinh bảo vệ tuyến đường, bảo vệ đồng đội, không để vũ khí sa vào tay giặc...

Có những Chính trị viên trong vòng vây kẻ thù, lệnh cho cấp dưới rời tàu để một mình ở lại “sống mái” với địch, vĩnh biệt vợ con, gia đình, thanh thản hy sinh, máu đào, thân xác tan vào biển cả...

Chúng ta tự hào quá, trân quý quá thế hệ cha anh đã xả thân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, tô thắm nên lá cờ Quyết thắng của Quân đội ta - Đội quân bách chiến, bách thắng - Đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ - Đội quân mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Nhưng cũng không khỏi chạnh lòng, bùi ngùi, tim nhoi nhói đau vì cũng mới đây thôi, có những quân nhân, những đồng đội, thậm chí là tướng lĩnh cao cấp, không phải một người mà hơn một người, không phải nhiều đơn vị mà ở một đơn vị, bị “bão tố” của chủ nghĩa cá nhân quật ngã giữa thời bình.

Thật có lỗi với đồng đội mình đã hy sinh!

Huy Thiêm