Ở làng Thanh Khê (Bố Trạch, Quảng Bình) có một cặp vợ chồng là lính cũ Đoàn 559. Ông tên là Sơn, bà tên là Hiền, tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như những ngày còn ở Trường Sơn. Hồi ấy, ông Sơn ở đơn vị Công binh, có nhiệm vụ phá bom nổ chậm trên đường 20 Quyết Thắng. Đơn vị của bà Hiền cũng có nhiệm vụ thông xe trên cung đường này - cung đường mà máy bay địch dội bom suốt ngày, đêm.  

Ngoài việc đối mặt với kẻ địch trên không thì bộ đội và TNXP phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt. Nắng nóng thì như đổ lửa; mưa thì thôi rồi, nhất là  mưa nhân tạo do giặc Mỹ tạo ra làm nước lũ dâng cao, dai dẵng, có khi hàng tháng. Chị em sợ nhất là quần áo giặt không phơi được.  

Chủ nhật hôm ấy vừa qua đợt mưa kéo dài, Sơn và mấy anh bộ đội công binh sang đơn vị TNXP chơi. Ra tiếp khách là Trung đội trưởng Thêm và hai cô nữa. Thêm nói: “Các anh thông cảm, đơn vị có nhiệm vụ đột xuất nên lần lượt cứ ba người một ra tiếp các anh”. Nói chuyện một lúc, ba cô xin phép về lán, lát sau ba cô khác lại xuất hiện. Cứ thế, cả buổi sáng các anh bộ đội được nói chuyện với gần cả trung đội. Sơn rất nóng ruột bởi không thấy Hiền đâu, cuối buổi mới thấy cô xuất hiện… Lúc tiễn về ra đầu suối,  Hiền nói nhỏ với Sơn: “Các anh thông cảm, lẽ ra bọn em có mặt đông đủ để nói chuyện cho vui vẻ, nhưng vì…”. Nói đến đây Hiền đỏ mặt không nói nữa, Sơn gặng mãi cô mới lý nhí: Vì quần áo bọn em bị lũ cuốn trôi chỉ còn ba bộ, nên phải thay nhau mặc để tiếp khách đấy.

“Chao ôi, thế mà các anh vô tâm không nghĩ tới..”  - Sơn nói. Về đơn vị, anh bàn với trung đội chọn ngay vài chục bộ quân phục, tuy đã bạc màu, nhưng còn lành lặn, đưa qua tặng các cô TNXP. Riêng bộ quân phục Hiền được tặng, đến nay cô vẫn cất để giữ kỷ niệm không thể nào quên của thời ở Trường Sơn.

Xuân Vui