Chuyện thứ nhất: Nằm mơ giữa ban ngày

Năm 1971, Thủ trưởng của tôi - Đoàn trưởng Đoàn 68, Quân khu Tây Bắc, kể cho tôi nghe một câu chuyện:

Có một Thủ trưởng “phải lòng” đơn phương một nữ diễn viên văn công Quân đội, có tên là Cao Tiện.  Một lần, Thủ trưởng đang ngủ trưa bỗng miệng ú ớ, tay “bắt chuồn chuồn” không ngớt gọi Cao… Cao… Cao! Mọi người tưởng Thủ trưởng bị trúng gió, vội vàng bảo nhau đi lấy dầu cao “con hổ” xoa lấy xoa để. Nhưng Thủ trưởng vẫn liên tục gọi Cao… Cao… Cao… Lúc ấy, có người đề xuất:

- Hay là Thủ trưởng không đồng ý xoa cao “con hổ”. Thử đi lấy cao “Sao vàng” xem sao!

Bỗng Thủ trưởng bật ra mấy tiếng liền: Cao Tiện! Cao Tiện! Cao Tiện!

Thoạt đầu, ai nấy ngớ người, sau hiểu ra, buồn cười đến vỡ bụng. Nhưng cũng không ai dám kể lại chuyện Thủ trưởng “nằm mơ, nói mớ”* , sợ Thủ trưởng đau….. “bao tử”.

Tôi quên không hỏi nữ diễn viên Cao Tiện ngày ấy ở Đoàn văn công nào? Có đồng chí nào biết hồi âm cho tôi với.

* Mượn lời thơ của Phạm Tiến Duật.

Chuyện thứ hai: Tự nhiên thành “nói lái”

Hồi còn tại ngũ ở Quân khu 1, tôi được nghe một câu chuyện (câu chuyện này có từ  thời còn Quân khu Việt Bắc) lan truyền rằng:

Một lần Thượng tướng Chu Văn Tấn đến thăm một đơn vị thuộc Quân khu. Lệnh của Thủ trưởng đơn vị là phải tập hợp cán bộ, chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề để đón Thượng tướng. Đồng chí trực ban hôm đó, khi đứng trước mặt Thượng tướng, không biết hồi hộp, luống cuống thế nào, lại:

“Báo cáo đồng chí Thượng Tấn Chu Văn Tướng…”.

Cả hàng ngũ của đơn vị đứng đón khách hôm đó được một bữa “chết cười” mà không dám cười. Có người lẩm bẩm: “Trực ban như thế có chết không!”.

Chuyện thứ ba: “Bịa” siêu hạng

Một lần tôi nằm Viện quân y103, cùng phòng với một anh chàng kể chuyện cứ “xưng xưng”:

“Một gia đình ở quê tôi ở... nhận được Giấy báo tử con trai hy sinh ở chiến trường C. Bà mẹ khóc con hoài! Một người họ hàng bảo bà mẹ:

“Thôi đừng khóc nữa! Nó hy sinh rồi nó lại về! Chỉ có chết thì mới không về thôi chứ!”

Anh chàng bắt chước giọng nói người miền Trung giống đến mức không còn gì có thể giống hơn.

Tôi định nhắc khéo anh chàng: Nói thế dễ làm phật ý người miền Trung! Nhưng rồi lại thôi. Vì chẳng cần nói thì người nghe cũng thừa hiểu đó là chuyện “bịa” một trăm phần trăm!

Nguyễn Văn Cự