
Chân dung Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (họa sĩ Trần Hữu Thành vẽ tại T.P Hồ Chí Minh, tháng 6-1975).
“Sáu năm quân ngũ là sáu năm có tích lũy trong cuộc sống, chất chứa những suy tư” - họa sĩ Trần Hữu Thành đã viết như vậy, trong ba tập ký họa “Chiến trường I, II, III”. Các tác phẩm hội họa mà ông đã thực hiện suốt thời gian sống trong quân ngũ.
1 - Những năm tháng khốc kiệt và trưởng thành
Sáu năm lăn lộn trong chiến trường, họa sĩ đã vẽ trên 400 bức ký họa về con người và cảnh vật của chiến trường. Những trận chiến đấu, những cảnh sinh hoạt của bộ đội, nhân dân vùng Tây Nguyên. Nếu không có những bức ký họa ấy thì bây giờ và các thế hệ mai sau không ai biết được má Hai Thanh, người Đại đội trưởng gương mẫu, những chiến sĩ cầm súng xung phong sẵn sàng giành chiến thắng dù phải trả bằng mạng sống. Sẽ không bao giờ biết được người trinh sát chuẩn bị cho trận đánh mới ngồi suy tư, tay cầm điếu thuốc đang cháy, đốm lửa đã bén gần đến hai ngón tay…
Họa sĩ cũng đi sát và đồng hành cùng đồng đội là lính bộ binh, lính xe tăng nên có những bức ký họa kịp thời về hình ảnh xe tăng (xe vận tải) của địch bị ta bắn cháy nòng súng gục xuống, xe tải tung hê lên trời. Máy bay trực thăng của địch bị ta bắt sống tại Bản Đôn - chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 1971. Đài rada của địch tại Đồng Dù bị quân ta đánh sập trong mùa Xuân năm 1975. Một mình họa sĩ đột kích vào kho xăng dầu để ngồi vẽ trong khi quân địch đi tuần tra kiểm tra khu vực này cực kỳ nghiêm ngặt. Họa sĩ còn vẽ toàn bộ đồn Lệ Ngọc của địch ở cự ly 40m. Bộ đội chọn một cây cao cành lá sum xuê, rồi chặt bớt cành lá xe khuất tầm mắt nhưng vẫn đảm bảo ngụy trang an toàn cho họa sĩ. Ngồi trên chòi “sáng tác”, ông cảm thấy dưới chân mình đám lính địch đi lại ồn ào nhốn nháo. Ông quan sát và đưa vào bức họa cả đám lính lố nhố và cả từng lỗ châu mai lô cốt địch. Khi hoàn thiện lại bản ký họa, họa sĩ Hữu Thành viết một dòng cảm xúc dưới bức tranh: “Có lẽ không bao giờ quên được chuyến đi để vẽ được trận địa này… tưởng như không bao giờ trở về”.
Khó có ai tưởng tượng được Anh hùng Núp cao lớn phúc hậu đang nói chuyện trước toàn quân ở Mặt trận B3 (Tây Nguyên năm 1973), Anh hùng LLVTND Kpă KLơng có khuôn mặt rất nam tính. Một anh lính trẻ ngồi say sưa thổi kèn acmonica thanh thản đáng yêu giữa đêm Gia Lai tháng 8-1973. Và cũng không ai tưởng tượng tên đại tá Nguyễn Văn Thọ, bị ta bắt sống ở cao điểm 958 Nam Lào (1971), ngồi mặt chảy dài, co ro cúi mặt…
Trong tâm hồn của người họa sĩ đầy chất lãng mạn này đã chớp lấy hình ảnh bộ đội ta mũ tai bèo, súng khoác trên vai hành quân. Đoàn người thấp thoáng trong rừng lau đang dập dờn trước gió - một bức tranh rất động. Ông còn đưa vào tranh của mình, một cảnh rất nên thơ: Nắng trên nương. Một bức họa giàu chất nhân văn, thắm đượm lòng nhân đạo - bức họa con chim lửa Tây Nguyên. Khi con chim bay qua cửa hầm ông đang ngồi thì một con chim dữ bay tới tấn công con chim lửa rơi xuống ngay cửa hầm. Ông nhặt chim lên vuốt ve an ủi. Con chim lửa hồi tỉnh, ông để con chim ở tư thế rất đẹp ở một cành cây rồi lấy bút lúi húi vẽ. Hình ảnh con chim lửa hiện ra đẹp lạ kỳ. Nó như nhí nhảnh sau những trận bom pháo của địch dội xuống trận địa, làm cho sự sống ở đây trở nên bất diệt, đó là những giờ phút bình yên hiếm hoi trong trận chiến.
2- Suy ngẫm
Những năm cầm cọ phục vụ trong quân đội, Họa sĩ Trần Hữu Thành có lúc suy tư ngẫm nghĩ về 6 năm (1970-1975) gian khổ nhưng để lại nhiều kỷ niệm, mà có lẽ cả đời ông không quên được. Ông lần giở ký họa chiến trường được ông đóng thành ba tập: Chiến trường I, II, III. Những tập ký họa thật sự là những trang nhật ký bằng tranh, phản ảnh tất cả những sự kiện mà ông trực tiếp tham gia và thể hiện. Ông như một tác giả viết nhật ký bằng tranh. Cái tôi được xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm của ông.
Ông viết: “Ba tập chiến trường I, II, III khắc họa chân dung người lính trong sinh hoạt và chiến đấu ngoài mặt trận đã để lại nhiều ký ức, những tháng năm đầy oanh liệt và hào hùng của các chiến sĩ QĐND Việt Nam, những tháng năm đầy máu lửa của chiến tranh. Đặc biệt những người dân Tây Nguyên, họ là những người của núi rừng sinh ra như các Anh hùng Núp, Kpă KLơng, Rơ Chăm Ớt… cùng những người du kích đánh Pháp, đánh Mỹ, bảo vệ bản làng và giải phóng quê hương; những nét văn hóa đặc thù của đồng bào Tây Nguyên đàn T’rưng, cồng chiêng và những điệu múa bập bùng bên những ánh lửa trại… Những tên người, địa danh và khói trận ở Tây Nguyên đã cho tôi vô cùng yêu quý dân tộc một năm hai mùa mưa nắng này. Cảm phục lòng chân thành cởi mở và ngay thẳng của họ, chỉ biết đứng chứ không lùi bước trước khó khăn lửa đạn của kẻ thù”.
Năm 1973, Binh đoàn Tây Nguyên tổ chức một triển lãm tranh rất lớn ở Ngã ba biên giới để mừng công, báo công; đây là triển lãm lớn nhất, dự kiến mời đồng chí Tố Hữu - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư, Anh hùng Hồ Thị Bi, Anh hùng Nguyễn Thị Chiên vào dự, nhưng do địch đánh phá dữ dội đường giao liên từ Bắc vào Nam nên ý định đó không thực hiện được.
Đã bao năm lăn lộn cùng bà con và du kích vùng Tây Nguyên, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc về cuộc sống con người của vùng “Đất nước đứng lên” này.
Họa sĩ cũng đã tham gia trận đánh tại Đồng Dù, đánh bại Sư đoàn 25 được mệnh danh là “Tia chớp nhiệt đới” do tên chuẩn tướng Lý Tòng Bá làm sư đoàn trưởng, mở toang cánh cửa Tây Bắc để Quân đoàn 3 kéo thẳng quân chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Để khuếch trương chiến thắng, ta mở triển lãm tranh tuyên truyền về chiến thắng này của Quân giải phóng. Triển lãm đã tập trung tất cả các họa sĩ của Quân đoàn 3 tham gia. Họa sĩ Trần Hữu Thảnh đã góp mặt bằng bức tranh bột màu “Chiến thắng Tây Nguyên”,bức tranh dài 5m cao 1m.
Ngoài hai triển lãm lớn nói trên, họa sĩ còn tham gia mười triển lãm ở các đơn vị. Những bức ký họa của ông sống động góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ ngày đêm hy sinh sương máu. Động viên kịp thời và thổi vào cuộc sống chiến đấu một không khí hào hùng của những trận chiến thắng.
Lật từng trang ký họa được đóng tập cẩn thận, ông tâm sự: Từ khi lên 10 tuổi, tôi đã có hoài bão và tâm nguyện trở thành họa sĩ… Nhưng mỗi bước đi của cuộc đời, đâu phải dễ dàng như chạy trên đường…những chuyện lằng nhằng về gia đình, và cái tôi trong đời thường… Nhưng, tôi vẫn phục vụ quân đội với sự nồng cháy của ngọn lửa nghệ thuật. Ông viết: Những trang ký họa, tuy chỉ vài trăm bức, nhưng có bức tưởng như đánh đổi cả tính mạng của mình đó là những “Nhật ký” bằng hình ảnh, những trang ký họa đầy dấu ấn, ăm ắp kỷ niệm của một thời lính trẻ trong chiến tranh. Vinh dự hơn là được cùng Quân giải phóng tiến về Sài Gòn, vinh dự được giao nhiệm vụ vẽ bức ảnh Bác Hồ để dựng trên lễ đài duyệt binh của Quân đoàn 3 tại lễ mừng chiến thắng ở T.P Hồ Chí Minh - bức tranh ông vẽ cuối cùng trong đời binh nghiệp và bức ký họa dinh Độc Lộc lập sau ngày 30-4-1975, sẽ mãi mãi đi theo ông suốt cả cuộc đời.
Đỗ Văn Phú