Thực hiện nghĩa vụ giúp bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôlpốt, chúng tôi đã có mặt trên đất bạn Campuchia. Đêm đầu tiên sau khi đặt chân lên đất Chhlong, tôi không thể nào ngủ được. Cảm giác thật lạ. Tôi lan man nghĩ đến quá khứ của  mình. Mới mấy tháng trước thôi, là sinh viên Khoa Sử đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi luôn phải vùi đầu vào sách vở, vậy mà nay, tất cả những kiến thức đã học chẳng biết dùng để làm gì.

Trước khi nhập ngũ, tôi đã từng đọc khá nhiều sách, nhất là những cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình trở thành lính chiến. Vậy mà chỉ sau mấy tháng huấn luyện, tôi và những người bạn của tôi bước vào cuộc chiến một cách tự nhiên. Tôi chợt hiểu, những gì đã đọc trong sách vở sẽ trở thành một phần cuộc đời tôi kể từ ngày đó. Và tôi đón nhận nó như những điều tất nhiên của cuộc đời mình.

Đêm 22-12-1978. Sau bữa cơm tối khá thịnh soạn, có thịt lợn ướp muối và cả giò chả từ trong nước chuyển sang theo chế độ Tết Quân đội, chúng tôi gói ghém ba lô chờ lệnh hành quân. Tôi theo Cương “kều” vác máy (thông tin) xuống K12. Mọi người đang sốt ruột, lính tráng chạy đi chạy lại lấy những thứ còn quên ở lán trước lúc lên đường.

Khu vực này là thị trấn Chhlung. Gọi là thị trấn chứ đâu thấy phố xá gì. Bên cạnh lộ 7, mấy nếp nhà sàn xiêu vẹo cũ nát, không người ở đã lâu ngày, trông như những ngôi nhà ma bên những cánh rừng thưa và le dại. Theo nhiệm vụ được giao, từ Chhlung, Sư đoàn 5 cùng Sư đoàn 303 thực hiện trận tiến công mở màn trên hướng đông bắc, giải phóng thị xã Krachie và thu hút, đánh lạc hướng của địch, tạo điều kiện cho lực lượng trên hướng chủ yếu đập tan các tuyến phòng ngự của địch, đánh chiếm Phnom Penh, giành thắng lợi quyết định. Trong trận đánh quan trọng này, Trung đoàn 174 có nhiệm vụ là lực lượng luồn sâu, bí mật vu hồi, cắt rừng với quãng đường hơn 40km sang hướng đông bắc thị xã, làm chủ đường 13, chặn địch tháo chạy về Mônđônkiri và Stung Treng - các tỉnh phía đông bắc Campuchia.

Ấy là sau này, khi đánh đến bờ sông Mê Công, nghe tin các quân đoàn chủ lực của ta đang tiến công, đập tan tuyến phòng ngự Đon So, chiếm bến phà Leak Loang, đánh chiếm Phnom Pênh, tôi mới hiểu được ý đồ tác chiến như vậy, chứ lúc ấy, một thằng lính mới tò te như tôi, bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, lơ ngơ như bò đội nón giữa trận mạc chứ đã biết cái gì.

Rồi cũng có lệnh hành quân. Tiếng va đập của súng ống, trang bị nghe lách cách dọc cánh rừng. Khoác ba lô, vắt chéo một bao tượng gạo căng ních lên vai, rồi đặt khẩu AK lên vai còn lại, tôi bước theo mọi người. Đoàn quân lặng lẽ bước trong bóng đêm đặc quánh.

Ngày còn đi học, tôi rất thích bài hát “Anh vẫn hành quân”. Lúc này, khi đi giữa hàng quân trùng trùng điệp điệp, lòng thấy tự hào, tôi khe khẽ hát những ca từ trầm hùng, hào sảng và đầy lãng mạn ấy theo nhịp bước: “Anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch, mé đồi quê anh bước, trăng non ló đỉnh rừng…”, tôi xao xuyến khi nghĩ rằng mình cũng được hóa thân vào một nhân vật trong đoàn quân của bài hát với những ca từ hùng tráng ấy.

Chặng hành quân dài thật. Suốt mấy ngày đêm liền, cả đoàn quân đi xuyên qua những cánh rừng, không thấy con đường nào, cũng chẳng thấy dấu hiệu nào là làng mạc hay đô thị quanh đây. Chỉ có nắng và nóng như đổ lửa dội thẳng xuống đầu những người lính giữa những cánh rừng đang mùa trơ trụi lá.

Đêm 25-12. Chúng tôi phải vượt sông. Con sông Tê chảy vắt ngang đường hành quân, nước chảy rất xiết. Dưới ánh đèn pin quét ngang mặt sông, dòng nước cứ chồm lên trắng xóa. Vậy mà chẳng có phương tiện gì hỗ trợ, ngoài một sợi dây chão to bằng cổ tay chăng ngang mặt nước.

Tôi không biết bơi. Quê tôi không có sông, chỉ có những con suối nhỏ róc rách chảy trong mùa khô và lũ cuốn ào ào, nước đục ngầu trong mùa nước cả, vì vậy nên chúng tôi chẳng tập bơi bao giờ. Lúc này, việc phải vượt qua một con sông, nước chảy xiết thế này khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Lỡ sợi chão kia bị đứt, hoặc lỡ tuột tay trôi theo dòng nước, mà đêm tối thui thế này thì coi như tiêu đời. Nghĩ vậy thôi, nhưng khi mọi người quanh tôi cởi quần áo, cho tất cả vào tấm tăng rồi buộc lại, ôm bọc lao mình xuống nước thì tôi cũng phải làm theo mà chẳng biết làm thế nào.

Nước sông rất lạnh. Tôi co dúm người khi bám tay vào sợi chão, thử nhún mình xuống xem có thấy đáy không. Nhưng ngụp xuống rất sâu vẫn không lần thấy nền đất. Tôi hoảng hốt nhô người lên, hai tay bám chặt lấy sợi chão mà lần dọc sang bờ bên kia. Vậy rồi cuối cùng cũng sang được bờ. Lúc bàn chân chạm đất, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, vội lấy đà, nhún mình bước lên.

Dòng sông hung hãn đã ở lại phía sau. Tôi vội vàng chạy theo đoàn quân. Mục tiêu Kra’tiê đang chờ chúng tôi ở phía trước!

Nguyễn Vũ Điền