Người lính chiến, bị thương, mang thương tật suốt đời, được Nhà nước ưu tiên, chăm lo, đãi ngộ là lẽ chính đáng. Đấy là tấm lòng yêu thương của nhân dân, của Đảng và Chính phủ đối với những người đã vì nhân dân mà hy sinh xương máu, không hề đắn đo, luyến tiếc. Song thực thi công việc này không ít khó khăn, phức tạp, làm thế nào để đảm bảo sự công bằng, chống gian lận và giữ gìn danh dự của người thương binh, là sự phấn đấu của nhiều cấp, nhiều ngành và cả sự quân tâm phát hiện của nhân dân, của cả hệ thống chính trị mới đạt sự chu đáo và mỹ mãn.
Ngày 28 -7-2020, ông Hoàng Đức Khanh, 63 tuổi, người thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) nhận được thông báo Quyết định phục hồi danh hiệu Thương binh. Tin vui bất ngờ như nắng xuân bừng sáng, làm xúc động bao nhiêu anh chị em Thương binh, CCB, bạn bè, làng xóm và gia đình. Mọi người vô cùng phấn khởi nói với nhau: ông Khanh… “Được cụ Hồ linh thiêng phù hộ…”.
Năm 1976 Hoàng Đức Khanh tròn 18 tuổi, đi nhập ngũ. Vài tháng sau được lệnh hành quân sang chiến trường Căm Pu Chia, nhằm giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng của bọn Khơ me đỏ. Hoàng Đức Khanh là lính của Quân đoàn 3, Sư đoàn 10, Tiểu đoàn 17, Đại đội 2. Người chiến sĩ ấy đã cùng đơn vị oằn lưng chiến đấu và công tác liên tục hàng năm trời với quân phản động Pon pót…
Trận đánh ngày 16 -4-1978, Hoàng Đức Khanh bị thương vào chân, tay, ngực và cổ. Bệnh viện Quân y đã điều trị. Ra viện đã được giấy chứng thương.
Năm 1981 ông được ra quân. Biết mình sống sót trở về ông rất mừng và sao nhãng cả việc làm Thủ tục để hưởng chế độ.
Mãi đến năm 2006 anh em đồng đội cũ đến chơi, nhắc nhở, ông mới tất tưởi làm hồ sơ đề nghị. Và đã được hưởng chế độ Thương binh, tỷ lệ 16%. Thế là ít, nhiều đã được hưởng trợ cấp.
Song trong đợt Tổng kiểm tra rà soát Thương binh thật - giả, ông bị thu hết quyền lợi, phải trả lại một phần phụ cấp đã lĩnh.
Bản chất người CCB chỉ biết chấp hành và cũng không thể thanh minh được. Vết thương là đích thực, đơn vị và cả đồng đội, cả người cùng làng, xã đều biết rõ, cũng chỉ biết thương ông, mà không giúp gì được. Ông đành âm thầm chịu đựng thiệt thòi, không chỉ về đời sống vật chất mà cả những tiếng cười chê “Thương binh” giả. Tình trạng vừa cay đắng, vừa đau khổ ấy kéo dài hàng chục năm, nỗi buồn âm ỷ như mưa dầm tháng bẩy. Vết thương hành hạ, lấn lướt, ông cứ yếu dần, đời sống ngày càng thiếu thốn, đến nỗi chính quyền phải xét gia đình ông là Hộ nghèo. Ông càng xót xa cho thân phận của mình.
Đầu năm 2016 ông bị ho nặng. Bệnh viện kết luận ung thư phổi. Ông chỉ còn “Yên tâm chờ chết”.
Nhưng hình như trời có mắt thật. Tháng 3-2018, khi Bệnh viên soi chiếu, chữa bệnh ung thư, lại phát hiện mảnh đạn vẫn đang nằm trong ngực ông. Các Bác sí khám phá kỹ hơn và kết luận: “Dị vật kim khí hiện đang ẩn nấp trong ngực ông”. Nghe lời các bác sĩ khuyên, ông làm đơn đề nghị cho đi giám định lại thương tật.
Cuối cùng Bệnh viện 91, Cục Quân Y và Hội đồng giám định Y khoa Quân khu xác nhận: “Mảnh đạn đang nằm trong ngực ông”.
Ngày 28-7-2020, ông nhận được Quyết định Thương binh loại A, hưởng tỷ lệ 25% thương tật. Hôm Hội đồng giám định Y khoa làm việc xong, các Bác sĩ chúc mừng ông, nói rằng: “Đây là trường hợp hy hữu, hiếm gặp. Vì ông không giữ được giấy xác nhận thương tật lần đầu, nên không xét được tỷ lệ cao hơn…”.
Nhận thông báo Quyết định, ông sung sướng đến rơi nước mắt. Tỷ lệ cao, thấp không còn là vấn đề nữa. Bệnh ung thư chả biết còn cho ông sống được bao lâu, và ông được hưởng chế độ bao tháng ngày nữa, song cái quí nhất là danh dự người Thương binh đích thực của ông được khôi phục .
Cảm ơn sự tận tâm của ngành Dân y - Quân y, cảm ơn các cấp đã quan tâm trả lại sự công bằng và danh dự cho người CCB - Thương binh chính đáng.
Hoàng Tiến