Mặc dù, CCB Phạm Quang Lụa đã đi xa, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại bồi hồi nhớ đến chiều 30 Tết cách đây chưa xa, ông tiếp tôi tại một căn nhà thuộc Khu phố 8 ở phường Quang Trung, T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chiều cận Tết ấy, ông dành cho tôi chút thời gian và tôi vui vẻ, hăm hở nghe người lính già kể về một cái Tết trong kháng chiến của mình mà ông gọi là “Tết hoà hợp”. Đó là Tết Nguyên đán Quý Sửu - 1973 ở chiến trường miền Nam.
Ông Lụa kể: giáp Tết Nguyên đán Quý Sửu, ngày 27-1-1973, Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Theo Hiệp định thì hiện tại, ta và địch giữ nguyên địa bàn làm chủ.
Đêm 30 chuyển sang ngày mồng 1 Tết năm ấy, Đại đội của ông (ông là Đại đội trưởng) có nhiệm vụ cùng đội hình Trung đoàn bao vây cô lập địch ở thị xã Bình Long. Nơi ta ém quân chỉ cách vị trí địch trên 200m. Tết ở chiến trường ngoài ấm trà cùng bao thuốc lá Trường Sơn do Chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Bộ dè xẻn dành lại hằng tháng nay thì y tá Thạo, chẳng biết chắt chiu từ bao giờ lại mang tới gói kẹo bi cùng dàn dây hoa xuân làm từ vỏ những bao thuốc lá. Thế là chiến sĩ ta đón xuân trên chiến hào.
Vui xuân nhưng ai cũng căng mắt về phía địch với tư thế được lệnh là nổ súng. Bỗng, phía địch có những tiếng động; ông Lụa lệnh cho đại đội tất cả vào vị trí chiến đấu. Anh em lao tới trận địa, tức thì những bi đông đựng nước cùng những viên kẹo bi, rồi cà mèn… bắn tung tóe ra chiến hào. Đại đội trưởng Lụa dùng ống nhòm quan sát dưới ánh điện phía địch cạnh bụi le nổi lên lá cờ 3 sọc của chúng và tiếng loa quân ngụy gọi sang: “Hiệp định Pari đã được ký kết, đề nghị Cộng quân cùng chúng tôi không nổ súng đánh nhau nữa!”.
Nắm thời cơ, anh Bạch - Chính trị viên phó đại đội liền dùng loa địch vận:“Tuy hai chiến tuyến, nhưng anh em chúng ta đều là con em dân tộc Việt Nam, hãy bỏ súng, cùng nhau đón năm mới yên bình!”.Phía địch đáp lại:“Không dùng vũ lực, không nói chuyện chính trị!”.
Ngay sau những giây phút cả hai bên xây đắp sự hòa hợp ấy, các chiến sĩ ta chủ động tiến lên phía trước rồi lần lượt địch cũng vui mừng tiến về phía ta tươi cười tay bắt mặt mừng. Tiếng cười nói tràn ngập đôi bên, nhiều hơn cả là những tiếng thăm hỏi sức khỏe, quê quán, gia đình. Không khí ấy kéo dài tới gần sáng, cho đến lúc phát pháo hiệu vọt lên, bên nào lại về bên đó.
Từ giờ phút đó đến hết cả ngày mồng 1 Tết Quý Sửu - 1973, trên trận địa tuyệt nhiên không hề có một tiếng súng nào. Tuy nhiên, cả Đại đội của ông Lụa trăm người như một vẫn trong tư thế sẵn sàng chiên đấu cao.
Đinh Quang Huy