Trung tá Hồ Phúc Ngôn (người đứng giữa) trong buổi Lễ đón danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Đầu năm 1954, thực hiện chỉ thị phối hợp với chiến dịch của Liên khu 5 và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Đội 11 đặc công Đà Nẵng có nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu nhằm tiêu diệt các cụm cứ điểm đồng bằng và vùng ven đô thị T.P Đà Nẵng. Sau khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao, Đội trưởng Trần Hữu Tạo cử một bộ phận đi chuẩn bị chiến trường. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cán bộ Thành ủy hoạt động trên sông và cơ sở nội tuyến, ta nắm được sơ bộ tình hình địch, vị trí các đồn, bốt ở khu vực ven biển. Do yêu cầu thời gian khẩn trương, mặt khác địch còn nhiều sơ hở trong canh gác nên chúng tôi áp dụng biện pháp điều tra đồng loạt. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị hoàn thành công tác điều tra các mục tiêu, đồn bốt của Pháp đóng rải rác trên địa bàn là các đồn: Cổ Mân, Mân Thái, Mỹ Khê, Rờ Ni và cầu Đờ Lát. Trên cơ sở kết quả điều tra, Đội đặc công 11 có nhiệm vụ tiêu diệt 4 mục tiêu là: Đồn Cổ Mân, đồn Mân Thái, cầu Đờ Lát và đồn Mỹ Khê. Đại đội bộ binh Điện Bàn phối hợp với đơn vị Trinh sát đặc công 15 tổ chức đánh các đồn Mỹ Khê và Rờ Ni...
Mọi kế hoạch đảm bảo cho trận đánh được chuẩn bị chu đáo. Đội trưởng Trần Hữu Tạo trực tiếp báo cáo phương án chiến đấu trên sa bàn để Thành ủy và Thành đội Đà Nẵng phê duyệt. Sau nhiều ý kiến thảo luận, phương án chiến đấu do chỉ huy đội xác định được thông qua với sự nhất trí 100%. Cán bộ, chiến sĩ Đội đặc công 11, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Hữu Tạo, nhanh chóng bắt tay vào huấn luyện cấp tốc các nội dung tiềm nhập, đột kích. Đội trinh sát 15, do đồng chí Thảo chỉ huy, cũng tham gia huấn luyện cùng chúng tôi. Lúc ấy, dù không ai bảo ai, nhưng tất cả chúng tôi đều tin chắc ngày chiến thắng đã cận kề. Trận đánh của chúng tôi như tiếng pháo góp chung mừng đất nước ca khúc khải hoàn. Theo hiệp đồng, chúng tôi tổ chức hành quân bằng các phương tiện: Ghe, thuyền trên sông, trên biển, do đội công tác địa phương dẫn đường, đảm bảo trú quân tại bán đảo Sơn Trà trước ngày nổ súng. Đội 15 của đồng chí Thảo sẽ bí mật tập kết tại Non Nước. Riêng tổ đánh cầu Đờ Lát, gồm 4 người, do đồng chí Huỳnh Ngọc Châu phụ trách, bí mật ém quân tại phường Hòa Cường trước ngày nổ súng. Ngoài quân số đánh đồn Mỹ Khê do đồng chí Nguyễn Văn Thành chỉ huy, lực lượng còn lại của Đội đặc công 11 gồm 24 đồng chí được biên chế thành 2 mũi, thực hành đột nhập từ hướng đông đánh vào vị trí các đồn Cổ Mân và Mân Thái. Tham dự trận đánh, tôi được phân công làm mũi trưởng mũi thọc sâu đánh vào chỉ huy sở diệt ban chỉ huy đại đội địch tại đồn Cổ Mân. Mũi chúng tôi gồm 6 cán bộ chiến sĩ, được chia làm 2 tổ, tôi đi cùng tổ 1.
Đúng 21 giờ ngày 24-3-1954, trong vai những người dân đi biển, chúng tôi bắt đầu rời vị trí trú quân tại Sơn Trà, tổ chức hành quân theo đường biển, dọc sông Hàn để tiếp cận mục tiêu. Mũi thọc sâu đi trước; nhờ có cơ sở mật và du kích dẫn đường thường xuyên thông báo tình hình kịp thời nên đơn vị đảm bảo bí mật tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai đội hình. Gần 23 giờ, mũi của tôi đã tiếp cận mục tiêu lót đội hình. Theo hiệp đồng, còn 1 tiếng nữa mới có lệnh nổ súng. Tôi ép nhẹ cánh tay xuống triền cát, miên man suy nghĩ tới ngày toàn thắng, cho đến lúc nhận được tín hiệu các mũi, hướng đã vào hết.
23 giờ, chúng tôi bắt đầu cắt hàng rào dây thép gai đầu tiên. Đơn vị lần lượt khắc phục vật cản và bí mật đưa đội hình vào bên trong đồn địch. Theo hiệp đồng, giờ nổ súng là 24 giờ và đồn Cổ Mân khai hỏa đầu tiên để làm hiệu lệnh cho trận đánh. Dưới ánh trăng sáng mờ mờ, tôi liếc nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần từng tí một. Không rời mắt khỏi những căn nhà lính nằm im lìm trước giờ khai hỏa, tôi nhủ lòng như một quan tòa phán quyết tội nhân trước khi tuyên án: “Hằng ngày, chúng mày bắn ra giết hại đồng chí, đồng bào của chúng tao... Còn mấy tích tắc nữa, các chiến sĩ đặc công Đà Nẵng sẽ trả địa hình nơi đây về triền cát trắng”. Lúc này, tôi thấy bình tĩnh đến lạ lùng.
Quan sát tỷ mỉ mọi động tĩnh của địch, mắt tôi vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ. Khi ba chiếc kim chập một, tôi dẫn anh em chạy thẳng vào bên trong đánh lô cốt. Đề phòng địch bất ngờ phát hiện, tôi dùng tiểu liên chi viện để đồng chí tổ viên nhảy lên sử dụng bộc phá đánh sập lô cốt. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng vận động, đánh vào sở chỉ huy của địch và các nhà lính. Mặc dù lô cốt đầu cầu đã bị tiêu diệt, địch vô cùng hoảng loạn nhưng chúng vẫn không phát hiện được quân ta đánh từ hướng nào, nên tôi không phải nổ súng. Khi chỉ còn cách nhà chỉ huy đại đội địch khoảng 10m, tôi ra hiệu cho anh em dừng lại, dùng tiểu liên bắn thẳng, ném thủ pháo, lựu đạn trung tâm đầu não của chúng. Trong tích tắc, ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt. Bọn lính loạng choạng chạy ra liền bị anh em chúng tôi diệt gọn. Phía bên kia, tổ đồng chí Hiền thực hành đánh dãy lô cốt phía nam, tiếp tục phát triển chiến đấu sang hai khu nhà lính. Còn tổ đồng chí Thiện đánh lô cốt phía bắc, sau đó phát triển vào bên trong tiêu diệt hoàn toàn quân địch, thu toàn bộ vũ khí. Chúng tôi tập hợp tại sân đồn Cổ Mân, tiến hành thu vũ khí và nhanh chóng cùng lực lượng dân công tổ chức lui quân.
Trung tá, Anh hùng LLVTND Hồ Phúc Ngôn kể; An Khánh ghi