Trên mặt trăng, phần mà con người nhìn thấy từ trái đất có địa hình phẳng. Ngược lại, phần không nhìn thấy khá gồ ghề với những dãy núi với độ cao hơn 3.000 m. Trong suốt nhiều thập kỷ qua giới khoa học đã cố gắng lý giải sự khác biệt ấy. Hàng loạt giả thuyết đã được đưa ra.

Theo giả thuyết mới nhất, sự khác biệt giữa hai phần trên mặt trăng là kết quả của một vụ va chạm.

Những người ủng hộ giả thuyết mới cho rằng một hành tinh có kích cỡ tương đương sao Hỏa từng lao vào trái đất cách đây khoảng 4 tỷ năm. Lượng vật chất còn lại của hành tinh đó tạo nên hai vệ tinh bay quanh trái đất.

Vệ tinh nhỏ hơn bị mắc kẹt trong “cuộc chiến lực hấp dẫn” giữa địa cầu và vệ tinh lớn hơn.

Sau vài triệu năm bị kẹt giữa hai “láng giềng” lớn, vệ tinh nhỏ lao vào vệ tinh lớn với vận tốc vào khoảng 2,4 km/giây – chậm hơn cả vận tốc của âm thanh trong đá. Do quá trình sáp nhập diễn ra chậm nên nó không để lại những tác động đáng kể, như rung chấn lớn hoặc sự tan chảy của vật chất.

Quỳnh Anh (TH)