Khi tỉnh lại, tôi mới biết mình bị địch bắt do bị thương và đang nằm điều trị tại bệnh viện giã chiến của địch. Lúc đó, bên cạnh có một bác sĩ đeo quân hàm có hai bông mai. Người bác sĩ ấy nhìn tôi nói:
- Ông tỉnh rồi sao?
Tôi không nói gì. Người bác sĩ nói tiếp: - Bây giờ ông phải cố gắng. Tôi không thể tiêm giảm đau cho ông được nữa đâu. Ông chịu khó nhé.
Ngừng một lát, bác sĩ lại nói: - Nhà ông có phước to rồi!
Tôi cố nhịn đau, trần tĩnh lắng nghe, người bác sĩ đã cứu tôi đang nói với tôi bằng giọng Huế, hơn tôi chừng vài tuổi, da trắng, mặt bầu. Bác sĩ đã rửa vết thương lấy mảnh đạn, tiêm thuốc, băng bó, một cách rất cẩn thận chu đáo. Rồi bế tôi lên chiếc xe Zeep đưa tôi đến một nhà bạt khác.
Ở nhà bạt mới chừng một tuần, có một người quê Quảng Trị đưa cơm nước phục vụ tôi, nói: - Mấy hôm nay, phía các anh bị bắt cũng nhiều.
Sau đó, tôi được chuyển về trại tù ở Non Nước, Đà Nẵng. Ở trong tù, tôi kể chuyện, hỏi anh em; Có ai biết bác sĩ đeo quân hàm hai bông mai ở Đông Hà không? - Có biết! Cũng có thể là người của ta đấy. Nhưng thường là con nhà giàu, bỏ tiền làm ngành y để khỏi đi quan dịch. Họ phải làm việc cho địch, nhưng lương tri lại hướng về chính nghĩa, cứu sống bộ đội ta.
Đã 55 năm trôi qua, cuộc sống của tôi có biết bao nhiêu biến động, nhưng tôi vẫn nhớ không nguôi người bác sỹ có quân hàm 2 bông mai - đã cứu tôi thoát chết trước lúc bị làm tù binh của đối phương. Chỉ tiếc rằng, không biết tên, quê hương để một lần tìm đến cảm ơn bác sỹ. Ai biết xin nhắn theo địa chỉ: Nguyễn Nhất Thắng, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ĐT: 0973 359 476.
ĐẶNG SĨ NGỌC (ghi)