Tháng năm nhớ Bác

Thắp hương đứng trước bàn thờ

Rưng rưng nước mắt con vừa đến đây

Tháng Năm nắng đỏ vườn cây

Bờ tre chim hót gọi bầy ríu ran

Cổng tre như mọi cổng làng

Vẫn bờ râm bụt hai hàng đỏ hoa

Năm mươi năm Bác đi xa

Ngày về Bác nhớ gốc đa, giếng làng

Nước non năm cánh sao vàng

Bóng Người ấm áp dưới hàng cây xanh

Ba gian nhà cũ lá tranh

Hoa cau thơm thoảng, hoa chanh trắng vườn

“Tôi về thăm lại quê hương

Chẳng còn tủi tủi buồn buồn như xưa”

Bác nhìn qua cánh rèm thưa

Mà nghe trời đất như vừa đổi thay

Lò rèn ao cá còn đây

Cầu tre, giếng Cốc, núi bay cánh diều...

Đường làng nắng đỏ cờ treo

Bốn phương con cháu về theo viếng Người.

Nguyễn Trọng Tuất (TP Vinh, Nghệ An)

Vẫn chưa thấy đủ

Người thường dùng trong mỗi bữa ăn

Rau muống luộc và quả cà xứ Nghệ

Đôi dép cao su đã mòn vẹt đế

Vẫn cùng Người đi vào cõi xa xăm

Phút giao thừa, Người tản bộ tới thăm

Xóm lao động với bà con nghèo khổ

Người chia kẹo cho đàn em nhỏ

Người bắt nhịp “Kết đoàn”

Cả dân tộc hát theo

Ca ngợi Người những từ đẹp bao nhiêu

Vẫn là chưa thấy đủ

Người là danh nhân, Người là lãnh tụ...

Người là Bác của chúng ta

thân thiết đến muôn đời.

Nguyễn Anh Dũng (TP Phủ Lý, Hà Nam)

Lá phiếu nghĩa tình

Góp cho non nước mạnh giầu

Đắn đo, cân nhắc mình bầu ai đây

Nâng niu lá phiếu trên tay

Bao ngày mong đợi, lòng nay rộn ràng

Niềm tin “chọn mặt gửi vàng”

Tìm người tài, đức sẵn sàng vì dân

Việc chung gánh vác chuyên cần

Khó khăn nào có ngại ngần bấy lâu

Công tác xã hội đi đầu

Cùng bao điều kiện, yêu cầu đặt ra

Dân luôn hy vọng, thiết tha

Với người xứng đáng khi ta bầu vào

Lợi quyền, nghĩa vụ đề cao

Cử tri trách nhiệm làm sao vẹn tròn

Phiếu này ngời tỏ sắt son

Đại diện cho cả bà con quê mình

Niềm vui đến mọi gia đình

Tay cầm lá phiếu nghĩa tình bao la.

Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng)

Xin đừng nhạt nắng

Mây về dan díu chiều xanh

Một vùng trời nước giăng mành bóng chen

Xin đừng nhạt nắng ơi em

Chưa hoàng hôn vội buông rèm vào khuya

Đường dài sao nói lời chia

Mới vang sấm đã đầm đìa mưa rơi

Gần bên ngỡ hoá xa xôi

Vơi câu muối mặn, phai lời gừng cay

Con thuyền vì sóng mà say

Cánh đồng chín bởi luống cày nông sâu

Nắng vàng toả ấm nơi đâu

Để màu cây lá héo rầu khát khao

Người còn chưa gửi khúc trao

Con tim đã đặt lối vào chông chênh

Đưa nhau lên thác xuống ghềnh

Dặm trường sao mãi lênh đênh nỗi niềm

Xin đừng nhạt nắng ơi em

Trời yêu đang đợi gió lên cùng người.

Nguyễn Thanh Cao (Hà Nội)

Bất tử

Anh giải phóng quân ơi

Miệng cười hay hoa nở

Mắt lung linh sao trời

Ngàn hoa xuân nở rộ.

Sức trai đang độ chín

Rầm rập bước hành quân

Trái tim hồng dâng hiến

Đất nước này trường vinh.

Anh ngã hồn bất tử

Màn đêm thêm lung linh

Bay lên vì sao sáng

Một chàng trai hi sinh...

Mùa xuân trên đất Mẹ

Vẫn thấy bóng hình anh

Mũ tai bèo yêu thế

Muôn đời mãi dáng Xuân.

Tình anh hòa sông núi

Hóa thân vào đóa xuân

Ngọt ngào say câu hát

Để lòng ai bâng khuâng...

Quý Hoa (Khu 4- Vệ An, Bắc Ninh)

Tấm lòng Cựu chiến binh

Ngày đi “lính chiến” đôi mươi

Ngày về “lính cựu” da mồi, tóc sương.

Trên mình mang nặng vết thương,

Mẹ già, con bé, quê hương còn nghèo.

Thương bao đồng đội thân yêu,

Mãi nằm ở lại lưng đèo Trường Sơn.

Để ta “còn nước, còn non”,

Còn nền độc lập, dân còn tự do.

Làm theo lời Bác dặn dò,

Thiêng liêng giữ trọn ước mơ ngàn đời.

Nỗi đau mất nước, trả rồi,

Nỗi buồn nghèo khó, lòng người chưa nguôi!...

Quê ta nay đã đổi đời,

Đói nghèo đang bị đẩy lùi phía sau.

Niềm tin có Đảng dẫn đầu,

Xây đời sống mới mạnh giầu, văn minh.

Tấm lòng người cựu chiến binh,

Hiếu trung với nước, nghĩa tình vẹn nguyên.

Lời thề danh dự không quên

Tự hào người lính mang tên Cụ Hồ.

Nguyễn Văn Hùng (Hữu Lũng, Lạng Sơn)

Ngày ấy bản Chanh

Gian nan con chữ Bản Chanh

Đường lên Sơn Thủy bồng bềnh thung mây

Ngút ngàn núi, ngút ngàn cây

Cổng trời thăm thẳm quắt quay nắng đèo

Thầy nhìn bóng suối đăm chiêu

Cô ngồi đếm hạt nắng chiều hắt hiu

Thương con chữ giữa rừng nghèo

Thương trang giấy trắng cánh diều trẻ thơ

Chân trời của những ước mơ

Cô đi gom nắng, nhặt mưa những ngày

Cũng rìu cũng rựa trên tay

Địu nương về bản nắng đầy vườn xuân

Tiếng chim líu ríu gọi vần

Sáng bừng nét chữ rừng gần núi xa

Cô là nắng, cô là hoa

Rừng Sia vun tán ngân nga lá cành.

Duy Đắc (Thuận Thành, Bắc Ninh)

Thương lắm đời em!

Ngày mình chưa phải của nhau

Em chưa trải nỗi thương đau, giận hờn

Chưa qua chớp bể mưa nguồn

Chưa vui, vui lắm, chưa buồn, buồn lâu

Kể từ ta của riêng nhau

Đến nay tóc đã nhuốm màu tuyết sương

Bấy nhiêu năm – một chặng đường

Tuổi xuân tôi gửi chiến trường còn đâu

Vẫn găm mảnh đạn trong đầu

Và trong máu, nhiễm chất màu da cam

Đang yêu, yêu đến nồng nàn

Bất ngờ đập phá nát tan cửa nhà

Ba hòn máu đỏ sinh ra

Hai trai, một gái ăn mà không đi

Em như chiếc bóng lầm lỳ

Sáng lo con dại, chiều đi tìm chồng

Bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông

Trĩu vai em gánh một chồng, ba con

Tuổi xuân không dũa mà mòn

Má hồng ai bóc, chỉ còn nếp nhăn

Tôi thì trả nợ nước, dân

Cả đời em trả nợ nần chồng con.

Trần Bích Thiện (Hội Nhà văn, Hải Phòng)

Hồn hoa

Hương xuân năm cũ để dành

Sáng nay nở rộ muôn nhành hoa thơm

Hoa trước ngõ

Hoa sau vườn

Hoa chào môi thắm

Hoa hôn má hồng

Hoa ánh mắt, hoa cõi lòng

Hoa trong rạo rực mơ màng hội xuân.

Sắc hoa trỏ lối thanh tân

Hương hoa trỏ lối bụi trần lánh xa

Giữa nơi thơm sạch lòng ta

Tứ thơ đủ gọi hồn hoa tìm về.

Thu Huề (Hội VHNT tỉnh Quảng Bình)

Con là hạt lắng phù sa

Ngày mẹ tiễn con đi

Đất quê hương bom cày, đạn xới

Những mầm cây hẹn ngày nắng mới

Cũng khét mùi đạn lửa chiến tranh

Đôi mắt mẹ long lanh

Dồn cả niềm tin cho con vào trận.

Con đi

Từ tuyến lửa Khe Sanh

Đến chiến trường Nam bộ...

Vượt qua bao hiểm nguy, gian khổ

Mẹ đong đầy thêm những chiến chiến công.

Trận chống càn bên sông

Vì miền Nam con trọn đời ở lại

Máu của con hòa dòng thời đại

Để đất nước bình yên.

Mẹ lần tìm trên những dòng tên

Giữa nghĩa trang hàng ngàn mộ chí

Mẹ đừng buồn!

Nơi con yên nghỉ

Là dòng sông lắng hạt phù sa

Cho đôi bờ thơm ngát những mùa hoa.

Đặng Phi Khanh (Nghệ An)

Chiếc dép râu

Chiếc dép nằm trong đất chiến trường,

Trải bao mưa nắng với tang thương.

Ra đi quyết rửa hồn sông núi,

Dấn bước nguyện đền nợ máu xương.

Tám mốt ngày đêm mờ lửa đạn,

Mấy ngàn dòng máu nhuộm biên cương.

Cổ thành tô thắm hồng trang sử,

Quảng Trị kiên gan chí quật cường.

Thanh Huyền (Hội VHNT Hậu Giang)