Việc làm của ông Lê được mọi người tán thành, hưởng ứng. Đây là những vấn đề rất thiết thực, bức xúc ở địa phương. Chẳng hạn như: Văn Miếu (Hưng Yên) là di tích tầm cỡ quốc gia. Khách trong và ngoài nước thường đến tham quan. Thế mà ở đây lại để một số hộ dân buộc bò, buộc gà, vứt rác…, phân rác bừa bãi ngay sát lối vào tam quan Văn Miếu, mất vệ sinh, thử hỏi liệu người ta còn muốn đến nữa hay không?! Góp ý thì bí thư, trưởng thôn lại đổ cho tỉnh quản lý di tích!? Mình ở địa phương không có trách nhiệm gì. Hay như trưởng thôn (không thuộc hộ nghèo) lại đưa vợ mình vào diện hộ nghèo để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Lẽ ra hộ nghèo thật sự khác phải được hưởng chế độ ấy để thoát nghèo mới đúng. Như thế là lừa dân dối Đảng, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Vi phạm Điều lệ Đảng. Rồi hồ Văn, đầm Vạc của Văn Miếu để một số hộ dân lấn chiếm xây tường, làm nhà trái phép… mà UBND phường, thôn cũng không có biện pháp can ngăn, hoặc có biện pháp tháo dỡ vi phạm, rồi lấn hành lang đê, để tượng bừa bãi… Đài truyền hình về quay phản ánh thì lại tìm cách bao biện, che giấu sai phạm. Sự việc rành rành ra đấy, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Ông Dè nói với ông Lê:
- Nhưng ông nói thế, chúng nó có nghe ông không? Nói làm quái gì (!)
- Ơ. Thế tôi nói sai à. Nếu tôi nói sai, ông chỉ ra để tôi rút kinh nghiệm học tập. Còn thấy sai tôi phải góp ý chứ!?
Ông Dè không nói được gì. Ông Lê mở tủ lấy quyển sổ ghi 19 điều đảng viên không được làm, Điều lệ Đảng, Nghị quyết T.Ư về phòng chống tham nhũng, do Đảng phát động, cũng như việc học tập, làm theo hai tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ra đọc, làm cho ông Dè phục sát đất.
Ông Lê còn mang bài báo mình viết đăng tải trên Báo CCB Việt Nam cách nay đã hơn 10 năm được ông giữ gìn cẩn thận. Nội dung nói về những phần tử cơ hội: Biết mà không dám nói; phải cũng chỉ ậm ừ, trái không dám đấu tranh, chỉ giỏi a dua đồng lõa, thích nghe lời nói thật, nhưng rất sợ sự thật… Đây là loại người nguy hiểm, cần phải cảnh giác.
Ông Dè nghe xong có vẻ ngượng ngùng (vì từ xưa tới nay đi họp có bao giờ ông dám phát biểu đâu). Chính nội dung bài báo đó phản ánh đúng bản chất của ông. Lời của bài viết năm xưa cứ “cứa” vào tim vào ruột ông và cả những phần tử vụ lợi, cơ hội, tham nhũng.
Nguyễn Việt Tiến