Thời bây giờ từ mạng xã hội đến đài, báo, tivi, cứ mở ra là có quảng cáo. Thôi thì tạp phí lù, đủ thứ, từ chổi cùn rế rách đến bất động sản, quần áo thuốc men. Cái gì cũng được quảng bá như đúng rồi. Trẻ em có đứa mặt chữ chưa rành, nhưng màn mình điện thoại thì lại rất sành sỏi nên mấy thứ “quảng cáo, quảng cầy” chúng nó đều nhớ nằm lòng. Nhưng với mấy ông già bà lão, con cái có sắm cho cái “mát phôn” đôi khi muốn tìm kiếm thông tin, vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy đứa cháu…vắt mũi chưa sạch! Hạng đã biết chữ thì không dám nói, lắm đứa vẫn còn phải đóng bỉm đã tỏ ra tinh tường, bé Bon cháu cụ Bảo cũng không phải ngoại lệ.

Mấy hôm nay trời rét đậm nên bệnh đau xương cốt của cụ Bảo lại giở chứng, đau nhức cả đêm không tài nào chợp mắt. Sau bữa cơm chiều, biết bố mình khó chịu, anh Tấn dặn vợ thu xếp công việc để mai đưa bố lên viện. Thấy vậy bé Bon tiến lại vừa đấm lưng cho ông vừa hỏi han: Ông lại đau à, ông đau ở đâu để cháu xoa bóp? Thấy đứa cháu nhỏ hỏi vậy ông Bảo ôn tồn, cháu ơi - bệnh xương cốt của ông phải nằm viện, tiêm thuốc mới khỏi được, xoa bóp chỉ đỡ thôi…

Nghe ông nội nói vậy, bé Bon nhanh nhảu, ôi tưởng ông bị gì - nếu chỉ đau xương cốt thì uống cái…“thoái vương” là khỏi ạ, khỏi phiền bố mẹ con đưa lên bệnh viện. Nói rồi cu cậu liến thoắng một tràng: Đau xương cốt uống “thoái vương”, đau đại tràng đã có “vị khang, tràng bình”… Cháu nghe trên ti vi nói nhiều rồi, đau gì cũng có thuốc chữa. Họ còn cam kết không khỏi thì trả lại tiền nữa cơ. Mai bố mẹ cứ mua “thoái vương” cho ông nội uống, khỏi phải đi viện cho mất thời gian!

Nghe cháu nói vậy, ông Bảo nhẹ nhàng âu yếm: Con ơi, ti vi người ta chỉ quảng cáo vậy thôi. Còn trên thực tế, nếu ốm thì phải đến bệnh viện để bác sĩ khám bệnh và cho thuốc. Nghe ông nội nói vậy, bé Bon vẫn chưa chịu: Ông nội sai rồi, ti vi ngày nào cũng nói vậy mà, như con ở lớp thôi, nếu ngoan thì không sao, nhưng mắc lỗi sẽ bị cô phạt ngay. Nếu ti vi sai chắc cũng sẽ bị phạt chứ, bé Bon khẳng định!

Nghe những lời từ miệng đứa trẻ 5 tuổi thốt ra, ông Bảo không khỏi giật mình và nói với con trai: Từ mai đến bữa, con phải cất cái điều khiển ti vi đi - nếu không thằng bé cứ… học theo ti vi thế này thì nguy hiểm. Trẻ con như giếng nước trong, đừng để mấy thứ quảng cáo nhì nhằng đầu độc. Mới hơn 5 tuổi đầu nó đã “biết bốc thuốc” cho ông. Lớn lên chút nữa, nhỡ may không có người lớn ở nhà mà chúng tự uống thuốc thang linh tinh khi bị đau ốm thì khổ! Từ đấy cu Bon… đành phải tạm biệt “ông thầy thuốc ti vi”!

Trực Nguyên