Việt Nam tối nay có đội hình mạnh nhất, và bước vào trận chung kết cùng hành trang là những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng cũng như bán kết. Báo chí khu vực trước trận cũng đánh giá Việt Nam cao hơn. Thế nhưng cuối cùng chiếc HCV vẫn tuột khỏi tay chúng ta một cách đang tiếc.
Thế trận hôm nay cho thấy Malaysia chiến thắng không phải nhờ may mắn, dù bàn thắng duy nhất có sự trợ giúp của một hậu vệ Việt Nam - Mai Xuân Hợp. Họ chọn đấu pháp hợp lý: phòng ngự chặt, phản công nhanh, tăng tốc ở cuối hiệp hai khi thủ môn Tấn Trường thi đấu với một tay bị đau còn hàng thủ Việt Nam không ít lần mắc sai lầm. Các cầu thủ Malaysia tuân thủ đấu pháp tốt và thi đấu tập trung cao độ suốt trận. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá kỹ thuật hơn, có khả năng cầm bóng và điều nhịp tốt hơn, nhưng lại vào cuộc chậm, quá thận trọng và thi đấu với chiến thuật không rõ ràng. Với lối đá tấn công nửa vời, thiếu lửa và không mạnh dạn phối hợp bật tường đan bóng nhanh, các đợt lên bóng của Việt Nam thường bị Malaysia hóa giải bằng những pha vào bóng quyết liệt, cản phá dứt khoát.
45 phút đầu, Việt Nam chủ động tấn công, phối hợp có nét hơn nhưng không đủ mạnh và biến hóa để tìm được bàn thắng trước Malaysia dàn quân phòng ngự quyết liệt khắp mặt sân. Việt Nam cũng có thời cơ áp sát cầu môn đối phương, nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi tập trung và bọc lót tốt. Sang hiệp 2 khi Malaysia chủ động chơi đôi công, hàng thủ Việt Nam đã không ít lần bộc lộ sơ sở trong khi hàng công vẫn thi đấu bê tắc. Bàn thắng đến vào những phút cuối cùng của trận đấu đã đánh dấu chấm hết cho giấc mơ vàng của đội tuyển Việt Nam, giấc mơ chúng ta đã chờ đợi suốt hơn 50 năm qua vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Quỳnh Anh (TH)