CCB Nguyễn Văn Tấn ở tổ 16, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cho biết: Tôi là chiến sĩ Trung đoàn 83 công binh Hải quân, đi trên tàu đầu kéo Đại Lãnh, cùng ra Trường Sa một đợt với hai tàu 604 và 605. Hai tàu bạn đi xây dựng nhà giàn ở đảo Gạc Ma, còn tàu chúng tôi xây dựng nhà giàn tại đảo Tốc Tan. Hai đảo cách nhau 30 hải lý (hơn 50km). Chiều 13-3-1988, tàu đến đảo, chúng tôi khẩn trương đưa vật liệu lên xây dựng công trình.
Trên tàu có chiếc ra-đi-ô. Trưa 14-3, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đọc danh sách 64 chiến sĩ hy sinh và mất tích trong trận đánh tại đảo Gạc Ma vào buổi sáng, chúng tôi bàng hoàng, căm phẫn, ai nấy đứng lặng nhìn về phía đảo Gạc Ma để tưởng niệm đồng đội. Chúng tôi xây dựng công trình với tinh thần hết sức khẩn trương. Làm việc bất kể ngày đêm, cứ nước thủy triều xuống thì hối hả thi công, đến khi nước thủy triều lên thì về tàu nghỉ, cho đến khi đổ được trụ bê tông cao hơn mặt nước mới chuyển sang chế độ làm ban ngày, đêm nghỉ.
Ở đảo không có rau xanh, thức ăn bữa nào cũng là cá do chúng tôi câu và bắt được. Thiếu rau xanh, nhiều anh em bị phù nề, có những người không đi được… Vượt qua mọi khó khăn thử thách, cả đơn vị ra sức thi công, hoàn thành công trình trước kế hoạch hơn 20 ngày. Vừa về đến đất liền, chúng tôi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đi xây nhà giàn ở đảo Đá Nam.
Được anh em bầu làm Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1987, tôi rất mong lãnh đạo thành phố quan tâm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được trở lại thăm quần đảo Trường Sa thân yêu.
CCB Phan Văn Đức, ở tổ 24, phường Mân Thái, quận Sơn Trà tâm sự: Chúng tôi đi tàu 604 đến khu vực đảo Gạc Ma vào chiều 13-3-1988. Chiều hôm ấy có một số tàu chiến Trung Quốc tới uy hiếp và dùng loa phát bằng tiếng Việt, ngang ngược yêu cầu tàu ta phải rời đảo ngay. Anh em trên tàu vẫn bình tĩnh, kiên quyết giữ vững vị trí và khẩn trương chuyển vật liệu vào đảo. 3 giờ sáng ngày 14-3-1988, Thiếu úy Trần Văn Phương và khoảng 20 chiến sĩ lên cắm cờ trên đảo Gạc Ma. Đến khoảng 6 giờ thì lính Trung Quốc tràn lên đảo và xông vào giật cờ của ta. Quân ta kiên quyết giữ cờ. Chúng hung hăng xả súng bắn vào anh em; đồng thời pháo từ tàu chiến của chúng bắn xối xả vào tàu chúng tôi. Tàu bị trúng đạn chìm. Tôi bị thương vào tay trái và bám được một miếng gỗ, trôi ra khơi thì được tàu cứu hộ của ta đến cứu. Vừa về đến cảng Cam Ranh, tôi thấy đồng đội hối hả bốc vật liệu xuống tàu tiếp tục đi xây dựng công trình ở quần đảo Trường Sa, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ...
CCB Nguyễn Lê Cao Nghiêm, số 2 đường Ỷ Lan Nguyên Phi, quận Hải Châu bùi ngùi: Tôi cùng nhập ngũ, cùng huấn luyện một đơn vị với 9 chiến sĩ ở TP. Đà Nẵng hy sinh ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma. Hồi ấy, huấn luyện xong, nhiều đồng chí về Trung đoàn 83 công binh Hải quân, rồi đi làm nhiệm vụ ở các đảo. Tôi và một số đồng chí khác được điều về Vùng 3 Hải quân, đóng tại bán đảo Sơn Trà. Chiều 14-3-1988, khi đang huấn luyện bổ sung thì chúng tôi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đọc danh sách 64 chiến sĩ hy sinh và mất tích ở đảo Gạc Ma. Toàn đơn vị nghẹn ngào xúc động và ai cũng sẵn sàng lên đường bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.
Tôi cùng các thành viên trong BLL Bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng giai đoạn 1984-1987, năm nào cũng tổ chức đi thắp hương tưởng niệm tại gia đình 9 liệt sĩ Trường Sa và tích cực vận động giúp đỡ những gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
CCB Phạm Phú Mạnh, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà cho biết: Đơn vị mình đang xây dựng nhà giàn ở đảo Tốc Tang B thì nghe thông báo về trận đánh tại đảo Gạc Ma vào sáng 14-3-1988. Chỉ huy đơn vị đã phát động đợt thi đua “Noi gương các liệt sĩ hy sinh vì Trường Sa”, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công. Cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu “Vượt nắng thắng mưa” để nhanh chóng hoàn thành công trình.
Sau khi xuất ngũ, do không có việc làm ổn định, nên cuộc sống gia đình tôi còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mỗi lần ra biển, nhìn về phía khơi xa, lòng nao nao tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Mình nguyện sẽ động viên con cháu hăng hái tòng quân nhập ngũ, để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Lê Văn Thơm