Chúng tôi xin trích đăng những bức thư của Đại tướng gửi về gia đình (lúc này đang sơ tán ở Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thư do chị Nguyễn Thanh Hà, con gái của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cung cấp.

Kỳ I

Việt Bắc ngày 30-5-1950

Em Cúc!

Anh đã gửi hai thư cho Cúc, một cho anh Chữ, một cho anh Hà Văn Lâu đem về, không hay Cúc đã nhận được chưa? Gần đây chị Thể về, anh lại gửi thêm cho Cúc một lá nữa. Lần này có anh em Thừa Thiên ra học về, anh lại viết thư cho Cúc. Chắc khi Cúc nhận được thư thì đã gần nằm (sinh) rồi.

Từ khi ra đến bây giờ chỉ mới nhận được một lá thư của Cúc. Anh đang mong thư thứ hai của em mà chưa thấy.

Được tin Nam Đàn vừa bị ném bom nặng, đồng bào bị thiệt hại nhiều. Chắc bây giờ Cúc không ở gần Đức Thọ nữa phải không? Ở đây khí hậu tốt hơn B.T.T nhiều, nhưng có một lần anh đi tiễn đại biểu thanh niên Pháp về nước, giữa đường gặp mưa nên bị sốt hai hôm. Chắc Cúc lo cho anh. Không sao đâu, chỉ sốt sơ thôi, vì thuốc men cũng như ăn uống được Trung ương lo lắng. Cụ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng thường nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ.

Gần ngày sinh rồi, nhắc Cúc cẩn thận nhé và kiếm đủ đồ đạc cần thiết cho sẵn sàng, phòng cả điều không may và cả chuyện đau ốm nữa.

Thôi anh dừng viết. Mong tin Cúc. Cúc sẽ được yên lành những ngày sắp đến.

Anh hôn Cúc vợ hiền yêu quý của lòng anh.

Việt Bắc, ngày 5-7-1950

Em Cúc yêu quý!

Anh đã nhận được tin em sinh con gái ngày 26-6-1950. Anh mừng quá. Cúc ơi! Em nằm dậy có được mạnh không, con có khoẻ không? Được mấy ký lô? Mặt mũi giống cha hay giống mạ nó? Anh nóng lòng đợi thư em để biết chi tiết hơn. Anh gửi về cho em một hộp gluco calcium và một ít peniciline viện Trung ương cho anh, một tấm ảnh của anh mới chụp và một đồng tiền Việt bằng vàng của Cụ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cho anh nhân ngày sinh nhật 19-5 của Cụ, dặn anh để dành khi Cúc sinh thì gửi về cho con.

Cúc ơi, báo tin em biết là mấy tháng đầu ra đây anh làm tuyên huấn và thanh niên, nhưng nay đã thay đổi công tác, vì thấy cần thiết nên Trung ương chuyển anh sang làm Chủ tịch Tổng cục Chính trị phụ trách công tác đảng và chính trị trong bộ đội. Ngày mai anh sẽ đi chỗ khác làm việc với anh Võ Nguyên Giáp, tuy nhiên việc thanh niên cũng phải lo một phần. Nhưng ra đây gần Trung ương và Cụ, được học hỏi nhiều hơn. Bây giờ anh không sốt rét nữa mà đã quen dần với khí hậu Việt Bắc. Anh luôn nhớ lời Cúc dặn gìn giữ sức khoẻ...

Anh cũng dặn Cúc mới nằm dậy, nên ăn uống đỡ đỡ một chút để cho mau bình phục, nhất là có sữa cho con bú. Không biết sữa Cúc thế nào, có khá hơn không. Cúc có phải nhọc lắm không? Ai săn sóc cho Cúc? Nằm một chỗ có nơi núp máy bay không? Con có biết ba nó đang chờ xem ảnh nó và mẹ nó không? Thôi con ơi! Con hãy mau lớn lên để làm cán bộ phụ nữ như mẹ Cúc và làm Việt Minh như ba Thanh nhé. Ba gửi cho con đồng tiền vàng của Cụ Cố Hồ cho ba nhân ngày lễ sinh nhật của Cụ Cố. Mạ con phải gửi thư vào cho ông ngoại và bà nội mừng. Chắc ông bà mong thấy mặt cháu lắm. À Cúc, để anh đặt tên cho con nhé...

Ngày 23-7-1950

Em Cúc!

Anh vừa nhận được thư của Cúc do anh Nguyên đưa ra.

Cúc ạ, mấy tháng nay cứ đợi hoài trong thư Cúc. Chị Hà có gửi thư cho nhưng mà Cúc ít gửi cho anh.

Cúc này, anh mong thư Cúc, cứ hỏi Chắt (chiến sĩ cần vụ) sao Cúc không gửi thư? Chúng nó bảo có lẽ bị thất lạc. Anh không tin thế. Anh đã gửi ít nhất là 8 lá thư rồi. Lần này nhận được chỉ mấy hàng chữ của Cúc, đang đau mà hết. Nghĩ mãi, đêm nay không ngủ được. Cúc sợ anh biết Cúc đau sẽ lo hay sao mà không viết thư? Sao thế! Gửi thư cho anh biết sức khoẻ của em sau khi đẻ. Không nhận được thư Cúc anh rất áy náy, không biết mình ăn ở với vợ con như thế nào. Em cũng biết, nhớ mong nhiều hay sinh ra nghĩ thế này thế khác. Cúc ơi năng gửi thư cho anh.

Nói thế nào cho hết tâm trạng của Thanh, cứ ngủ là mơ thấy Cúc và con...

Có lẽ sau khi đau tâm trạng anh sinh nhiều chuyện. Tính có hay cáu gắt hơn trước.

Mong làm sao cho Cúc và con khoẻ. Anh nghe lời Cúc không làm quá sức, Cúc đừng lo cho anh. Cúc luôn gửi thư cho anh là anh vui đấy nhé. Anh không giận Cúc đâu.

Hôn Cúc và con.

Hồng Sơn (biên soạn) (Còn nữa)