Năm 1962, bà theo thân phụ về thăm quê hương bà ở Khang Khay, một địa danh lịch sử của Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Bà giúp thân phụ tổ chức cuộc gặp mặt các chính khách chính trị, ngoại giao, mặt trận, các tướng lĩnh của hai lực lượng liênminh, để chào mừng Chính phủ liên hiệp, hòa hợp dân tộc, do Hoàng thân Xu-va-na Phu-ma làm thủ tướng, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về Lào. Tôi là phiên dịch tiếng Pháp, nên có mặt trong cuộc họp đó. Tôi chào bà và tự giới thiệu là phiên dịch viên tiếng Pháp của Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam. Bà vồn vã:
-
Hay quá, tôi có dịp nói chuyện với ông bằng tiếng Pháp. Có nhiều chuyện rất lý thú trong gia đình tôi.
-
Xin cảm ơn quận chúa, tôi sẵn sàng nghe quận chúa nói.
Và bà kể: “Vừa rồi, chú Xu-pha-nu-vông của tôi từ Giơ-ne-vơ có tranh thủ đi Pa-ri, thăm ba, mẹ tôi và chúng tôi. Ba và chú gặp nhau ôm chầm lấy nhau, thắm thiết. Tôi để ý: Hai anh em không bàn chuyện chính trị, chỉ hỏi han về chuyện nhà, chuyện Hoàng tộc ở bên nước, ở Pa-ri. Thấy tôi, chú ôm lấy đầu, hôn và hỏi:
-
Mẹ cháu đâu?
-
Dạ thưa chú, mẹ cháu đang chuẩn bị đón tiếp chú ở phòng khách ạ.
Chú vào phòng khách, nắm chặt hai tay mẹ tôi, cúi đầu:
- Em xin chào chị, người chị dâu nghìn lần thân thương.
Mẹ đáp lễ:
- Xin chào chú em, ngọn gió nào đưa chú đến đây?
Chú cười cởi mở:
- Dạ thưa chị, ngọn gió Hoàng tộc, gia hương…
Ba tôi đến gần, nói khẽ:
- Hai chị em ít gặp nhau quá!
Tôi tiếp lời ba:
- Do hoàn cảnh khác biệt ba ạ!...
Trong bữa cơm thân mật gia đình, ba tôi nhắc:
-
Mun, con! Khi nãy con nói hoàn cảnh khác biệt là thế nào giữa chú và ba?
-
Nếu ba cho phép, thưa ba?
-
Đây là gia đình, ba cho phép hoàn toàn, chắc mẹ và chú cũng đồng tình như ba.
-
Vậy thì con xin thưa, con theo dõi thời cuộc ở Lào, con thấy một điều là chú Xu-pha-nu-vông luôn luôn giữ vững lập trường là chống ngoại xâm giành độc lập, thống nhất đất nước. Trước kẻ thù phương Tây, trước sau chú vẫn một lập trường ấy… Còn ba, ba cũng yêu nước, yêu độc lập, tự do, nhưng có khi ba về phía chú, có khi về phía phương Tây.
Tôi liếc nhìn chú: Khổ người cao lớn, bộ râu đẹp, đôi mắt kiên nghị, tác phong bình dị mà nghiêm trang. Tôi liếc nhìn ba: Khổ người nhỏ, chắc, ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt thông minh tư lự. Tôi liếc nhìn mẹ rót cốc rượu đưa tận tay cho ba tôi với nụ cười vừa chân tình vừa khích lệ…
Ba tôi nói:
- Con gái của ba nói đúng. Ba cũng yêu nước như chú, cũng mong đất nước thống nhất độc lập như chú. Tuy nhiên, chú có chỗ dựa vững chắc: Dựa vào Việt Nam của Đông Dương, dựa vào Trung Quốc - một nước lớn láng giềng, dựa vào Liên Xô - một siêu cường quốc. Thế đấy, còn ba (ông cụ xòe tay ra), ba là Thủ tướng, trước bao sức dồn ép từ nhiều phía. Từ bên ngoài: Phương Tây và phương Đông. Từ bên trong: chính quyền dân sự và quân sự Viêng Chăn. Từ trong nhân dân: Neo Lào Hắc Xạt. Ba phải biết chờ đón thời cơ, tự tìm cho ba một sách lược thích hợp nhất để thực thi nguyện vọng hòa hợp dân tộc, độc lập thống nhất đất nước trong hòa bình.
Được lời như cởi tấm lòng, chú tôi đứng dậy nhìn ba tôi một hồi rồi mới nói:
- Em hiểu anh từ lâu. Qua hoạt động chính trị, em càng hiểu tấm lòng của anh đối với quốc gia, dân tộc. Hội nghị Giơ-ne-vơ về Lào đã quyết định thành lập một chính phủ liên hiệp hòa hợp dân tộc thống nhất quốc gia, dân tộc. Neo Lào Hắc Xạt đã đề nghị anh đứng ra làm Thủ tướng.
Ba đứng bật dậy bắt tay chú:
- Xin sẵn sàng!...
Chuyện bà kể ngày ấy là vậy, Tháng 12-1975, cách mạng Lào thành công. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông làm Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hoàng thân Xu-pha-na Phu-ma làm cố vấn cho Thủ tướng Chính phủ Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Đất nước đi vào hòa bình, xây dựng…
TỐ KHUYẾN
(Nguyễn Phúc Ấm lược ghi)