CCB Trần Ngọc bên những vỏ các quả bom Mỹlá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng.

Nửa thế kỷ đã qua, kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng với những người từng kinh qua trận mạc dường như mới hôm qua. Sự khốc liệt của cuộc chiến và nghĩa tình đồng đội khiến những CCB hết sức trân trọng, nâng niu những kỷ vật của một thời hoa lửa.

Ngoài nhà ở, CCB Trần Ngọc, sinh năm 1959, ngụ khu phố 3, phường 1, T.P Tây Ninh còn xây thêm 5 căn phòng khác, mỗi căn khoảng 25m2 để trưng bày hơn 800 kỷ vật trong kháng chiến mà ông dày công sưu tầm 40 năm qua. Hiện vật được xếp đặt ngăn nắp, hệ thống theo từng nhóm chủ đề như: Quân trang (quần áo, ba lô, giày, dép cao su…); quân dụng và các vật dụng phục vụ công tác hậu cần (xoong nồi, chén sắt, xẻng, cuốc chim, dao găm…). Tất cả đều được lưu giữ trang trọng trong các tủ kính.

Không chỉ sưu tầm những kỷ vật của bộ đội ta, CCB Trần Ngọc còn sưu tầm cả những vật dụng của quân đội Mỹ như thẻ bài, ba lô, dây nịt, giày đinh, mũ sắt… rồi những chiếc máy chụp hình, điện thoại từ các thời kỳ.

Sinh ra và lớn lên tại xã Gia Hưng (Gia Viễn, Ninh Bỉnh), năm 1978, chàng trai Trần Ngọc cùng với thanh niên trong làng xung phong nhập ngũ và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Chỉ huy Công binh (1979-1982), ông được điều về Trung đoàn công binh 548 thuộc Mặt trận 479 làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1989, ông về công tác tại Tỉnh đội Tây Ninh đến năm 2015 thì nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá.

Vốn là lính công binh, từng tham gia nhiều trận đánh, ông hiểu rõ giá trị tinh thần của những kỷ vật thời chiến. Ông nghĩ, cần phải lưu giữ để nhắc nhở thế hệ sau không quên một thời hào hùng của dân tộc.

Nghĩ là làm, ông bắt đầu sưu tầm từ năm 1985 với không ít gian nan, vất vả.  Hằng tháng, ông trích một ít tiền lương hưu, rong ruổi khắp các địa bàn trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp… để sưu tầm hiện vật. Sau mỗi chuyến đi, ông mang về khi thì chiếc mũ cối, khi chiếc mũ tai bèo bạc màu, khi thì chiếc ba lô, bi đông đựng nước đã tróc hết sơn... Có kỷ vật được bà con tặng, có khi phải mua lại. Cứ có người mách bảo là ông tranh thủ đến ngay. Nhiều khi phải năn nỉ mãi người ta mới chịu để ông mang về trưng bày.

Quý nhất là có nhiều đồng chí, đồng đội, người thân đã đem tới tặng, có người ở rất xa. Trong đó có những lá cờ Giải phóng, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và những tấm Huy hiệu Dũng sĩ Quyết thắng, Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.... Ấn tượng nhất là là cờ đỏ búa liềm, từng dùng trong lễ kết nạp cho các đảng viên mới ở chiến trường, được một cán bộ lão thành cách mạng giữ gìn và đem về trao tặng và một CCB của Tiểu đoàn 14 Tây Ninh tặng lá cờ Đảng với lời dặn dò phải lưu giữ cẩn thận vì đó là kỷ vật thiêng liêng...

Ông Ngọc chia sẻ: “Những năm kinh tế còn khó khăn, thấy tôi trích một phần tiền lương hưu đi mua hết món đồ này đến món đồ khác đem về đầy nhà, bà xã rất bực mình, nhiều lúc còn càm ràm. Nhưng khi tôi giải thích kỹ ý nghĩa từng kỷ vật gắn với chuyện chiến trường, dần dà bà xã cũng nghe và ủng hộ”.

Để bảo quản tốt những kỷ vật, được bà xã giúp sức, cứ hai tuần, ông lại dành thời gian lau chùi, bảo quản kỷ vật. Ông còn trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, máy hút bụi và theo dõi hiện trạng của từng hiện vật để bảo vệ, sử dụng được lâu dài. Ông mong và cố gắng sắp xếp lại các hiện vật một cách hệ thống, chuyên nghiệp hơn để người đến xem có thể dễ dàng theo dõi.

“Cứ mỗi lần chạm tay vào mỗi kỷ vật, tôi như thấy được những chiến tích hào hùng của Quân đội ta. Nhớ những ngày chiến đấu, đồng đội chia nhau từng miếng lương khô, điếu thuốc, dưới cơn mưa rừng mà vẫn hát nghêu ngao, động viên nhau, hẹn ngày gặp lại. Nay, người còn, người mất, những kỷ vật này như tiếng lòng của những người bạn, người đồng chí” - ông Ngoc hào hứng cho biết.

Sau khi được đến tham quan các kỷ vật chiến tranh của gia đình CCB Trần Ngọc, em Hà Thương và một số học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành bày tỏ: “Sinh ra và lớn lên trong thời bình, những điều chúng em hiểu về lịch sử dân tộc chủ yếu là thông qua sách giáo khoa và bài giảng của thầy, cô. Được tận mắt chứng kiến những hiện vật của bộ đội ta sử dụng trong chiến đấu đã giúp chúng em có được những bài học thực tế. Qua đó chúng em càng hiểu hơn để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay, cha ông ta đã phải đổi biết bao xương máu mới giành được. Noi gương lớp người đi trước, chúng em càng phải cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để xứng đáng với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc”.

Tuổi trên 65, đôi chân của CCB, thương binh Trần Ngọc vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, vừa làm tròn trách nhiệm của một hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, ông cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Thanh Hà