Hơn 20 năm người CCB Tạ Văn Nhân gìn giữ dấu tích cửa ô cuối cùng của Thủ đô.

Đến thăm ô Quan Chưởng (T.P Hà Nội), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của di sản văn hóa Thủ đô mà còn có dịp gặp gỡ một nhân vật vô cùng đặc biệt, người đã canh gác, gìn giữ dấu tích cửa ô cuối cùng này trong suốt hơn 20 năm.

Ô Quan Chưởng được xây dựng dưới thời vua Lê Hiển Tông vào năm 1749. Cửa ô nằm ở phía đông từ phía kinh thành Thăng Long, cách bến sông Hồng chỉ khoảng 80m nên được chọn làm nơi giao thương, buôn bán hàng hóa, từ đó hình thành nên nhiều khu chợ lớn, nhỏ xung quanh. Ô Quan Chưởng được đặt tên theo một quan sĩ mang tên Chưởng Cơ, người đã cùng 100 binh lính nhà Nguyễn quyết chiến đấu khi thực dân Pháp kéo đến tấn công Hà Nội từ cửa ô Đông Hà vào ngày 20-11-1873.

Do lực lượng quá chênh lệch, ông Chưởng Cơ thất thủ ở Gia Lâm, bị quân Pháp áp giải về Hà Nội chém đầu và đem bêu bên bờ sông Cái ngay phía trước cửa ô Đông Hà. Để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của ông, nhân dân trong vùng đã đặt tên là ô Quan Chưởng. Đến nay, ô Quan Chưởng vẫn sừng sững, uy nghi giữa đất trời Hà Nội, là bằng chứng đanh thép nhất về tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm và gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc Việt.

Không như những di tích khác có khu vực khoanh vùng bảo vệ, tại ô Quan Chưởng, cuộc sống sôi động thường ngày vẫn diễn ra, xe cộ đi lại tấp nập. Tỏa đi từ cửa ô này là các phố Hàng Chiếu, Thanh Hà, Đào Duy Từ. Con phố nào cũng nức tiếng về ẩm thực. Du khách ngồi thưởng thức ẩm thực ở đây có cái thú là được ngắm cửa ô cổ kính ở một tầm nhìn rất gần, để tha hồ mường tượng về bóng dáng kinh thành xưa.

Với những người trẻ, vào những dịp mùa đông Hà Nội đẹp mơ màng của dịp cuối năm, trời xanh ngắt, lá vàng thoảng nhẹ rơi, gió heo may thổi se se, họ lại đến ô Quan Chưởng chụp ảnh cưới. Bên cạnh đó, còn có những cô cậu học trò, các đôi trai gái đến đây ghi dấu những năm tháng đẹp đẽ của mình. Tà áo dài trắng thướt tha hay chiếc sơ mi trắng lịch sự, trang nhã làm nổi bật vẻ cổ kính, rêu phong của cửa ô xưa. Ngắm khung cảnh rộn ràng ấy, ta sẽ thấy có sự tương phản của cổ xưa và hiện đại, của trầm mặc và náo nhiệt, của quá khứ vững chãi và tuổi trẻ hồn nhiên tràn sức sống hôm nay.

20 năm lặng lẽ làm “kẻ bao đồng” tận tụy

Một chiều cuối năm ghé qua cửa ô “ngủ quên” giữa dòng chảy của thời gian và nhịp sống hối hả của vùng đất Kẻ Chợ, nhiều người cảm nhận được một nét đẹp rất cổ của mảnh đất Hà Thành. Gắn bó với cửa ô duy nhất còn lại của Thủ đô, CCB Tạ Văn Nhân (phố Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm) hằng ngày, không quản nắng mưa vẫn cần mẫn quét dọn, trông coi ô Quan Chưởng.

Ngày Rằm, mùng 1 hằng tháng, CCB Tạ Văn Nhân thành kính thắp hương cúng các quan.

Theo lời kể của ông Nhân, vào đầu năm 2000, sau quãng thời gian phục vụ tại ngũ, ông trở về Hà Nội, về với căn nhà cấp 4 đơn sơ trên phố Thanh Hà. Dù đất nước đã trong thời bình nhưng khát khao được cống hiến cho Tổ quốc trong ông không khi nào nguôi. Chính vì vậy, người lính Cụ Hồ quyết định tình nguyện trông coi ô Quan Chưởng. CCB Tạ Văn Nhân chia sẻ: “Công việc hằng ngày của tôi là quét dọn hoa, lá rụng; nhắc nhở những gánh hàng rong không được tụ tập gây mất trật tự; nhắc các hộ kinh doanh xung quanh để xe của khách đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi…”.

Trong hơn 20 năm trông coi ô Quan Chưởng, không ít lần ông Nhân gặp phải những khó khăn, va chạm khi nhắc nhở những người trèo tường, những gánh hàng rong xả rác bừa bãi... và đặc biệt là những lần đôi co với các “dân chơi nửa mùa" tay lúc nào cũng cầm bình sơn xịt. Thế nhưng, với sự cứng rắn, bản lĩnh của người chiến sĩ thì không gì có thể làm khó được ông.

Ngay dưới chân ô Quan Chưởng có một lối đi bằng đá nhỏ, hẹp dẫn lên vọng lâu nơi thờ tự các quan, các vị anh hùng đã hi sinh cho Tổ quốc. Đến rằm, mùng 1 hằng tháng, ông Nhân đều chuẩn bị hương khói, hoa quả để cúng các quan. Du khách nếu muốn lên tham quan phải có sự cho phép của Ban Quản lý, ông Nhân mới mở cửa dẫn lên.

Hơn 20 năm qua, công việc của ông Nhân đều bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 6 giờ tối, thậm chí có ngày muộn hơn. Ông quét dọn lá cây, chăm sóc khu miếu thờ, quan sát những thay đổi của ô Quan Chưởng qua từng ngày để nếu có hỏng hóc, xuống cấp ở đâu, ông gọi điện báo cho chính quyền để kịp thời tu sửa. Một năm, ông Nhân đi làm đủ, không “nghỉ phép” ngày nào, nhiều khi còn làm cả những ngày lễ Tết vì ông luôn nghĩ nếu ô Quan Chưởng không có người trông coi, nơi này sẽ không còn được uy nghiêm như đúng những gì thuộc về nó.

Hằng ngày, ông Nhân gặp gỡ và tiếp xúc với hàng trăm người lạ đi qua khu vực này. Để tránh sự “xâm chiếm” của xe cộ, hàng quán… tràn lan dưới chân cửa ô, ông Nhân liên tục nhắc nhở mọi người di chuyển nhanh, tránh tụ tập đông người lâu vì đây là khu di tích lịch sử. Người đàn ông 77 tuổi dành 1/3 cuộc đời để gắn bó với công việc mà nhiều người cho là bao đồng. Ông không ngại vất vả nhưng khi nghĩ lại cả chặng đường làm công việc này, ông bảo: “Còn khỏe ngày nào tôi sẽ còn phục vụ, khi nào sức khỏe không cho phép thì để phường thuê người khác”.

Người CCB ấy luôn mong muốn được góp chút sức lực nhỏ bé cống hiến cho Tổ quốc, gìn giữ sự thiêng liêng của dấu tích lịch sử Hà Nội xưa.

Mạnh Hải