Trong 13 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2010, cái tên Minh Phương bỗng trở nên sáng giá hẳn. Dù phải nhìn nhận một thực tế là trong năm 2010, do chấn thương nên Minh Phương chỉ thật sự nổi bật trong màu áo ĐT Long An ở giai đoạn 2, và góp công lớn giúp CLB này làm cú đào thoát ngoạn mục từ tốp dưới vào thẳng top 5.

Ngoài ra, dù không còn phong độ cao như xưa, nhưng Minh Phương vẫn là cái tên không thể thiếu trong đội hình tuyển Việt Nam, vẫn bền bỉ làm cầu nối giữa các tuyến trong đội hình do HLV Calisto cầm trịch ở AFF Cup 2010. Bởi sự cần cù như một chú ong thợ, đồng thời còn một lý do rất lớn là những người làm bầu chọn muốn tri ân những cống hiến của Phương trước khi anh giã từ đội tuyển quốc gia, nên tất cả đã chẳng ngại ngần đặt bút điền cái tên Nguyễn Minh Phương ở vị trí số 1.

Ở một kỳ AFF Cup với sự nhạt nhòa của hầu hết các thành viên ĐT Việt Nam thì tiêu chí mà mọi người lấy để chọn lựa lại chính là V-League 2010. Với tiêu chí này, Quang Hải bỗng trở nên nổi trội, vì là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League (14 bàn), góp công lớn vào sự “ngổ ngáo” của K.Khánh Hòa.

Trong khi đó, Vũ Phong dù không còn làm mưa làm gió trong màu áo B.Bình Dương và ĐTQG như xưa, nhưng bàn thắng duy nhất trong trận gặp Singapore đưa tuyển Việt Nam lọt vào bán kết đã giúp cái tên Vũ Phong sáng giá hẳn. Trong khi đó, 2 gương mặt trẻ tuổi nhưng “già tên” ở đội tuyển là Trọng Hoàng và Thành Lương cũng thuộc nhóm “cạnh tranh cao”, nhờ chơi tốt đều (chứ chưa phải tốt hẳn) ở cả 3 màu áo: CLB, đội tuyển Olympic và ĐT Việt Nam.

Hoàng Linh (TH)