Lúc mỗi nửa chỉ là một vi phôi bào li ti, chúng đã bị “ông tơ, bà nguyệt” xuyên một “sợi chỉ tơ tình” vô hình qua trái tim. Mục đích là để sau này, khi chúng hình thành và được sinh ra thành người, dù ở tận cùng trời, cuối đất chúng vẫn tìm được đến nhau bởi đấy là duyên tiền định, là thiên mệnh.
Gặp nhau, như nắng hạn gặp mưa, chúng nhìn nhau đắm say, tha thiết, chúng quấn quýt, xoắn xuýt bên nhau không muốn rời. Những phút giây này, cuộc đời với chúng thật đẹp, đẹp như chốn thiên đường, đầy ắp mộng mơ…
Khi hai nửa âm và dương hóa thuận vào nhau để trở thành một cặp, được gọi là vợ chồng.
Có những cặp vợ chồng khi lấy nhau nghèo khó. Chúng phải lăn lộn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt tự kiếm đồng tiền mưu sinh, để xây tổ ấm, để nuôi con ăn học. Chúng quý, chúng nâng niu những đồng tiền, những giá trị vật chất và tinh thần của chúng. Bởi tất cả những thứ đó là mồ hôi, là xương máu, sau nhiều năm tháng miêt mài, gian khổ mới có. Và dường như qua gian khổ, qua thử thách nghiệt ngã chúng càng yêu và thương nhau nhiều hơn...
Hạnh phúc của chúng đơm hoa, kết trái. Chúng có con. Những đứa con trong mắt chúng đẹp như thiên thần. Như một bản năng di truyền, chúng yêu và thương con hơn bất kể thứ gì quý giá nhất trên đời. Chúng sung sướng, hoan hỷ khi thấy con cười, con khôn lớn, ngoan ngoãn, chăm học. Con những đứa con thì ôm chầm lấy bố, mẹ...
Cuộc sống hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng thật cao thượng. Năm tháng dần trôi, tuổi trẻ, sắc đẹp, cuộc sống vất vả mưu sinh làm chúng già và xấu đi. Nhưng chính những năm tháng vất vả mưu sinh, chia ngọt, sẻ bùi, ân ái nhịn nhường, sinh con đẻ cái đã cho chúng cảm giác yêu thương nhau như máu thịt của chính mình.
Sống trên cõi đời này chúng không thể thiếu nhau. Chúng cũng đã cảm nhận thật thấm thía, thật sâu sắc rằng, hạnh phúc của chúng cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ - người đã yêu và coi chúng như sinh mệnh, là mục đích và nghĩa sống của cuộc đời. Chúng là niềm tự hào của bố mẹ chúng với bạn bè, với làng xóm và với cuộc đời.
Đối với những cặp vợ chồng nghèo nhưng hiếu thuận, chúng hiểu rằng, nếu vì bất kỳ một lý do nào làm hạnh phúc của chúng mất đi, thì đó cũng chính là sự tước đoạt, chà đạp vô cảm của chúng lên của cuộc đời cha mẹ chúng. Những người, cũng như chúng: Hết lòng yêu thương và hy sinh cho “giọt máu” của mình sinh ra.
Nhưng trên đời này lại có những cặp vợ chồng sướng từ trong lọt lòng. Chúng là những “ông hoàng bà chúa”. Chúng thích gì được nấy. Đồng tiền vốn dĩ là giá trị của mồ hôi, xương máu, nhưng vì chúng đã có những người cha, người mẹ hy sinh cả cuộc đời làm ra để dành cho chúng.
Cũng có thể vì thế, chúng chẳng bao giờ có được những cảm xúc, thấm thía, hay mảy may suy nghĩ về trách nhiệm của mình như những cặp vợ chồng nghèo khó.
Những cặp vợ chồng sống trong nhung lụa ấy phần nhiều trong đầu chúng hiểu thế nào là một gia đình hạnh phúc cũng thật mơ hồ, thậm chí sai lệch, nên luôn khao khát đi tìm “hạnh phúc” mới.
Chúng nghĩ rằng hạnh phúc mới sẽ thật tuyệt vời, sẽ thật giàu có, sẽ được thoải mái sống tư do, sống trong đủ đầy...
Nhưng! Đó là thứ hạnh phúc huyễn hoặc. Tội nghiệp nhất là những con trẻ ngây thơ. Sự ích kỷ cùng trái tim vô cảm của bố mẹ chúng đã phản bội chúng, tước đi tất cả hạnh phúc, tương lai, tiền đồ của chúng.
Bố mẹ chúng giành giật chúng như một món đồ để thỏa mãn trước lúc mất nhau.
Bão tố cuộc đời đang chờ chúng: Thù, hận, bạo lực, thiếu giáo dục sẽ biến chúng thành những con người không hoàn thiện.
Hỡi các bạn trẻ. Tình yêu và hạnh phúc gia đình là quà tặng thiêng liêng, vô giá mà Thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta. Không có tình yêu và hạnh phúc gia đình, cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa biết bao nhiêu.
Mất hạnh phúc là mất tất cả.
Để có một hạnh phúc gia đình đích thực, nó không thể có từ một phía. Nếu ví hạnh phúc là một cái cây thì cả hai bạn phải luôn cần mẫn, chăm chỉ vun trồng, chăm sóc cho cây, cảnh giác sâu bọ, biết hòa hợp, biết nhịn nhường. Cây hạnh phúc sẽ cho bạn tất cả sự vi diệu, ngọt ngào, hoa trái hạnh phúc .
Hạnh phúc của hai bạn là quà tăng vô giá, là hạnh phúc thiêng liêng, là lòng hiếu thuận để các bạn trả ơn sinh thành với cha mẹ.
Hạnh phúc của hai bạn là tấm lòng vị tha, là sự hy sinh và yêu thương vô hạn với con cái. Lớn lên chúng sẽ hiểu và biết ơn công lao của bạn đã ban cho chúng, thật lớn như trời biển.
Tôi xin chúc các bạn luôn biết cầu thị, biết tự soi vào mình để nhìn nhận hành vi, nhân cách của chính mình. Để bạn luôn là người hoàn hảo.
Nguyễn Thiếu Lăng