Chỉ trong thời gian ngắn của chuyến thăm, xong chúng tôi ngập tràn những cảm xúc đẹp về đồng bào, đồng chí, người anh em đã cùng chung chiến hào, đã từng sẻ chia hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa.
Trào dâng trong tôi là tình cảm, là niềm tin, là tấm lòng của Bạn dành cho đất nước, con người Việt Nam, về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Ở tất cả các nơi đoàn đến thăm, dù là đồng chí lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy; Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước của tỉnh; cán bộ chiến sĩ các Bộ CHQS tỉnh; cán bộ, nhân viên Hiệp Hội CCB các tỉnh, đâu đâu bạn cũng nâng niu tình cảm, mối quan hệ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, quân đội hai nước.
Dẫu biết như Bác Hồ đã dạy: "Giúp bạn là tự giúp mình". Song tình cảm của bạn dành cho đoàn thực sự làm tôi nao lòng. Tiếp chúng tôi, đồng chí nữ Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước của tỉnh Phông Xa Lỳ nói:

  • Tôi xin thay mặt những người phụ nữ Lào cảm ơn những người mẹ, người vợ bộ đội Việt Nam đã chịu đựng, gánh vác việc gia đình gửi những người con, người chồng của mình sang chiến đấu giải phóng đất nước Lào, trong số đó có nhiều anh không bao giờ trở về trong vòng tay các mẹ, các chị để đất nước Lào có cuộc sống bình yên hôm nay.
    Chúng tôi sang thăm bạn đúng vào dịp tháng 5, tháng có các ngày kỷ niệm lớn của Việt Nam. Trên đường gần ngàn cây số của ba tỉnh nơi nước bạn Lào xa xôi vẫn còn nhiều khẩu hiệu trên đường phố ghi các nội dung: "Nhiệt liệt chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam”, “Nhiệt liệt chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh vĩ đại”... Tiếp chúng tôi, đồng chí Phó bí thư, Phó huyện trưởng huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Xa Lỳ tâm sự: Chúng tôi vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 61 năm giải phóng Điện Biên.
    Là người đã từng công tác tại Bắc Lào sau hơn 30 năm, nay trở lại trực tiếp chứng kiến mới thấy sự thay đổi từ đất nước Triệu voi thật diệu kỳ, cho dù đó đây vẫn còn kẻ rắp tâm chống phá, song cuộc sống thanh bình, no ấm đã bao trùm. Đặc biệt cả đoàn ngỡ ngàng khi mấy ngày đi qua các tỉnh lỵ , xe to, xe bé chạy nườm nượp nhưng không một tiếng còi; vào đất bạn là thấy rừng mêng mang nhưng người dân vẫn cần mẫn trồng rừng... Lại liên tưởng đến rừng quê nhà bị phá ngày một trầm trọng hơn, rừng ngày một tan hoang hơn mà thấy xót xa…
    Đi thăm bạn, dù ngắn dài cũng đến lúc chia tay, bên lễ tiễn của bạn để đoàn lên đường về nước, lẩn khuất đâu đó tôi hình dung như vẫn thấy bóng dáng của những người đồng đội vẫy tay tạm biệt.
    Tự đáy lòng mình, chúng tôi cầu mong các anh bình yên nơi chín suối, đồng đội của các anh đang ngày đêm lặn lội để đưa các anh về trong lòng đất Mẹ và thầm hứa với các anh, các thế hệ CCB sẽ thay các anh vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào muôn đời mãi xanh.
    Bài và ảnh: Cầm Văn Chinh