Bão giông về mưa trắng cánh đồng
Cò mỏi cánh không tìm ra nơi đậu
Mẹ và chị tôi đi tận thu lúa bãi
Đôi vai gầy run rẩy giữa chiều mưa.
*
Nghệ Tĩnh quê tôi đã tự nghìn xưa
Đời nối đời lắm thiên tai bão tố
Đất oằn mình dưới gió Lào, nắng lửa
Đồng khát khô đang kỳ lúa trổ
Mưa trắng đồng khi lúa uốn cong bông
Nước ủ chua gốc sắn, vồng khoai
Hạt thóc hiếm hoi khi giêng hai giáp hạt
Củ sắn Hương Khê xuôi Thạch Hà, về biển
Cá muối Nghi Xuân ngược Sơn Phố, lên rừng
Trong giông bão tình người thêm sâu nặng
Như gừng cay muối mặn đã bao đời.
*
Thu đã sang phố xá nhộn nhịp vui
Dịch dã lui rồi, yên bình trở lại
Tôi đi giữa phố phường Hà Nội
Lòng nôn nao tin lũ lụt quê nhà
Trong tôi hiện lên hình bóng mẹ già
Đang bươn bả trên cánh đồng trắng nước
Nâng bông lúa vàng đẹp hơn mọi loài hoa.
Hà Nội 10-10-2021
Nguyễn Hồng Thái