• Chị Thanh, sao lâu quá bố chưa về?

  • Chị không biết, chắc lại tắc đường hay gì đó…

Tôi chưa nói hết câu thì có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Tôi và Lan vội chạy ra. Lan chạy nhanh quá, chắc nó nóng lòng gặp bố lắm! Từ khi sinh ra, em tôi chưa từng được gặp bố, còn tôi thì gặp vài lần nên chỉ nhớ láng máng. Mỗi khi nhớ bố, mẹ lại giơ tấm ảnh bố mẹ chụp chung ra, mỉm cười bảo chúng tôi: “Bố các con đang canh giữ biên cương Tổ quốc, các con phải tự hào vì điều đó nhé!”.

Tiếng ồn ào thật gần, hàng rào trước cổng đã thấp thoáng bóng áo xanh, áo vàng. Tôi và Lan nín thở trông ra cổng. Tiếng mẹ gọi rối rít:

  • Thanh, Lan ra đón bố đi các con!

Chúng tôi chạy ào ra cổng, trước mắt tôi là một người đàn ông nhỏ, gầy, thoạt nhìn rất gần gũi, thân quen. Nhưng cái gì kia? Đập vào mắt tôi là đôi nạng gỗ. Tôi nhớ tới tấm ảnh cũ của mẹ. Người đàn ông này… cạnh tôi, cái Lan đang lùi dần về phía cửa. Mắt nó chăm chăm nhìn người đàn ông. Ông mỉm cười trìu mến, một tay dang ra, nói:

  • Bố đây các con, bố đã trở về.

Mẹ tới gần chúng tôi, nói:

  • Gọi bố đi, các con.

Tôi tần ngần, chưa biết nói thế nào. Tay tôi nắm chặt lấy tay Lan. Mắt con bé đang mở to bàng hoàng. Đột nhiên, nó rút tay ra khỏi tay tôi, hốt hoảng chạy vào trong:

  • Không! Không phải bố!

Tôi quay người chạy theo.

Bữa cơm tối diễn ra thật lặng lẽ. Tôi chăm chăm nhìn vào bát cơm nhưng thi thoảng vẫn liếc sang người đàn ông ngồi cạnh mẹ. Đôi mắt ông nhìn Lan thẳm buồn. Tự dưng, tôi muốn gọi “bố” nhưng có cái gì đó cứ chẹn ngang ở cổ.

Tối, hai chị em tôi ngủ với nhau. Không ai ngủ được, ánh mắt cứ dõi vào màn đêm thăm thẳm. Bỗng Lan xoay người ra phía tôi. Tôi hiểu nó đang nghĩ gì. Người đàn ông này không giống bố trong ảnh, già và đen hơn nhưng đặc biệt, trong ảnh bố chụp chung với mẹ, chân bố không làm sao hết. Lan ngập ngừng:

  • Chị Thanh, chị nghĩ gì về… ông ấy?

Tiếng “ông ấy” phát ra rất khó khăn. Tôi hỏi lại:

  • Sao em lại nói không phải bố?

  • Thì bố đâu có bị cụt? Với lại, “ông ấy” chẳng giống trong ảnh gì cả.

  • Chị nghĩ, nhỡ bố bị tai nạn thì sao? Tấm ảnh mẹ chụp với bố khi bố 24 tuổi, giờ bố 34, phải khác đi nhiều chứ.

Im lặng. Tôi nói tiếp:

  • Lúc ăn cơm, chị thấy… “ông ấy” thở dài nhiều lắm.

Lan thở mạnh, dường như nó đang nghĩ ngợi rất lung. Chúng tôi im lặng cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả tôi và Lan đều dậy muộn. Nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số 8, tôi vươn vai bước ra phòng khách. Bỗng tôi nghe tiếng nói chuyện khe khẽ. Tôi vẫy Lan lại. Từ xa tôi thấy nét mặt mẹ đầy lo lắng.

  • Nói nhỏ thôi cho các con ngủ, em.

Tiếng “ông ấy” vang lên, hiền từ. Mẹ sửa sang lại áo, lấy mũ và dặn dò “ông ấy” đi cẩn thận. Tôi cảm thấy có điều gì không bình thường. Tôi sợ… “ông ấy” lại đi xa nữa.

  • Em và các con ở nhà, anh đi nhé!

Tiếng “ông ấy” vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hốt hoảng, như sợ mất cái gì quý giá nhất trong đời. Không đợi “ông ấy” ra đến cửa, tôi chạy ra rối rít:

  • Bố, bố!

Cái Lan cũng chạy theo ra, nước mắt nó giàn giụa. Nó ôm ngang người bố, nói trong nước mắt:

  • Không cho bố đi đâu! Bố đi xa, bao giờ mới về với chúng con?

Bố nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Một tay bố chống nạng, tay kia vuốt lên mái tóc bù xù chưa chải của Lan. Bố kéo ghế, ngồi xuống, ôm cả hai chúng tôi vào lòng:

  • Bố không đi xa đâu, bố phải ở nhà với hai con gái yêu của bố chứ!

Lan lấy tay lau nước mắt, nó ngạc nhiên:

  • Thế bố sửa soạn đi đâu thế?

Bố mỉm cười:

  • Bố chỉ định đi ngắm phố phường chút thôi mà.

  • Biết sớm thế này, mẹ đã khỏi lo. - Ánh mắt mẹ cười cười. - Bố các con cứ nhất định đòi đi một mình ra phố mua mấy thứ về làm quà cho hai đứa. Sợ các con không chịu nên bố mẹ không cho hai chị em biết. Bây giờ thì ổn rồi, các con để bố đi chơi nhé!

  • Vâng!

Cái Lan nhanh nhẹn đưa nạng, đỡ bố ra khỏi ghế. Ba bố con cùng đi nhanh ra cửa. Bên ngoài, nắng ấm trải đầy sân.

Đỗ Thị Hằng Hà (Lớp 8A, THCS Nhật Tân)