Ngôi nhà 3 gian cột gỗ, lợp ngói của ông bà ngoại cho, diện tích chưa đầy 30m2 được làm từ năm 1995, khi gia đình chị chuyển từ huyện Lâm Thao, Phú Thọ lên Tuyên Quang.
Ông Vũ Văn Mão Chủ tịch CCB phường Ỷ La vừa dẫn chúng tôi đến thăm nhà chị Thanh vừa nói:
- Thật là họa vô đơn chí. Hai người đều đi bộ đội. Chị Thanh nhập ngũ tháng 8-1974, thuộc Đoàn an dưỡng 72 Quân khu 2. Sau đó chuyển về Sư đoàn 344, năm 1978 ra quân, xuất ngũ về địa phương. Chồng là Lại Văn Dũng sinh 1958, nhập ngũ tháng 11-1975, thuộc Sư đoàn 304, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến năm 1982 thì xuất ngũ. Cả hai đều không có chế độ gì. Anh lại bị bệnh gan, làm nghề phụ hồ buổi được buổi không. Chị thì bệnh cao huyết áp, mà hằng ngày vẫn phải đi chợ bán từng mớ rau, bó hành trồng trên mảnh vườn hơn 100m2, mỗi tháng chưa được một triệu đồng... Tuy cuộc sống có biết bao gian khó bộn bề, nhưng họ luôn yêu thương đùm bọc lấy nhau, động viên nhau tích cực tham gia các phong trào của hội tại địa phương
Tận mắt “thực mục sở thị”, chúng tôi không khỏi ái ngại trước sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi nhà chị Thanh. Đúng với tên gọi là nhà tạm, vì cột được làm từ gỗ tạp, các chân cột đã mục, vách nhà thưng tre trát bùn với rơm, lâu ngày rơi rụng từng mảng lớn, những ngày mưa to gió lộng nước tràn vào nhà ướt như ngoài sân. Cửa nhà thậm chí phải dùng các mảnh ván xin về ghép tạm.
Anh chị có người con gái lớn đi lấy chồng xa, cũng nghèo khó không giúp gì được bố mẹ. Mong đồng đội, nhất là đơn vị cũ của anh chị; các cấp hội và chính quyền địa phương, với tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng anh chị Thanh có chút tiền đủ dựng được ngôi nhà tạm che mưa, che nắng../.
Bài, ảnh: Nguyễn Thế Viễn