Nhà thơ Trần Đăng Khoa vừa tặng tôi tập thơ “Hoa nằm trên cỏ” của nhà thơ Trần Nhuận Minh - anh trai mình. Tập thơ được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành tháng 6-2024

Cả 52 bài thơ trong tập là những chiêm nghiệm sâu sắc của tác giá, ngay lời đề tựa của tập thơ, ông đã viết: “Người trồng cây phúc thì Quả Phúc đầy vườn/ Nếu vô tình xéo vào lưng con rắn độc/ Thì con rắn độc biến thành sợi dây…”.Phải chăng đây là một chiêm nghiệm lớn nhất của nhà thơ đã tròn 80 tuổi hay cũng là phương châm ông theo đuổi cả đời: Làm thơ nghĩa là trồng cây phúc, gieo mầm thiện và những bài thơ ấy sẽ hoá giải mọi sự tàn độc ít nhất là cho tác giả?

Viết tập thơ này tác giả đã làm một chuyến du lịch trong tâm tưởng cả về thời gian lẫn không gian. Những ký ức xa xưa từ thuở còn là cậu bé quàng khăn đỏ cho đến lúc là cha của những người con, là ông của những đứa cháu. Những sự việc khắc ghi trong tâm trí ông ở trong nước và cả bên nước láng giềng Trung Quốc - ông đau xót trước sự vô cảm, nhẫn tâm đến độc ác của nhân viên công quyền đối với người dân, mà người dân trong bài thơ  “Điều đơn giản”  chính là ông - bà ngoại mình. Chứng kiến trước việc luân thường đạo lý bị đảo lộn, bao nhiêu sự việc nghĩ không thể có được đã xảy ra, ông thốt lên cay đắng: Lạy trời chưa bao giờ con thấy.

Những bài thơ hay nhất, xúc động lòng người nhất trong tập thơ này là những bài thơ nói về phận người, ví như bài “Có một nhà thơ”…Trần Nhuận Minh là tác giả của nhiều tập thơ được đón nhận ở trong nước và cũng được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài, đặc biệt ông còn là tác giả của nhiều tập sách nghiên cứu về lịch sử dân tộc. Một trong những bài thơ tôi thích nhất ở tập thơ này là bài “Đọc sử nhớ vua Trần”: “Vua Trần Nhân Tông ra đường/ Cúi chào cả những người quét rác/ Các quan thưa:/ Xưa nay bậc đế vương/ Không phải chào những kẻ hèn hạ/ Vua bảo:/ Những năm nước có giặc/ Ta chỉ thấy con cháu họ ra trận/ Rồi chết cho nước mà thôi/ Còn con cháu các ngươi/ Ta có thấy ai đâu…”.

Đọc bài thơ trên, ta thấy một ông vua đời Nhà Trần biết trân trọng người thường dân đến thế, biết giáo dục bộ máy quan lại đến thế thì đội quân xâm lược Nguyên Mông bại đến ba lần khi xâm lăng nước Việt là chuyện đương nhiên. Bài thơ nói về sự việc xảy ra cách đây khoảng 800 năm theo “Đại Việt Sử ký toàn thư” mà giữ nguyên giá trị thời sự.

Tập thơ có nhiều bài, nhiều câu nghẫm nghĩ sự đời đầy chua chát, nhưng trên tất cả là lòng tin bất diệt vào sức mạnh thiện lương của con người, trong bùn đen hôi tanh nhà thơ đã thấy bông sen đầy sức sống: “Cỏ lụi lại chồi lên/ Chắc xuân đến rồi đây/ Ta bừng dậy/ Hồn buốt giầm sương giá/ Vẫn phải làm người thôi/ Không thể làm sắt đá/ Dù sắt đá xây thành/ Con người sẽ đem chôn…”.

Trần Nhuận Minh viết các bài thơ trong tập phần lớn ở thể tự do, nhưng các câu thơ trong bài vẫn có nhịp điệu, có hình tượng, có sự gắn kết và đặc biệt là có tính tư tưởng. Mỗi bài thơ là một tâm sự của tác giả.

Trong tập thơ này - tập thơ thứ 39 của tác giả và ông có viết trong mục “Ghi thêm” với lời nhắn nhủ có thể đây là tập thơ cuối cùng của ông. Đọc tập thơ này nhiều lần tôi xin nói với ông đây không thể là tập cuối cùng được: bút lực, trí lực, sức lực của ông vẫn còn mạnh mẽ lắm. Chúc ông tiếp tục viết, tiếp tục làm việc như các bạn văn lứa tuổi ông như các nhà thơ, dịch giả Bằng Việt, Đức Mẫn, như nhà thơ, nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương…

27-12-2024

Văn Minh Thiều