Lòng tôi cũng tê tái hơn, khi nghe vị chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Hữu Ái, xã Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh, đọc bài điếu văn, trong đó có đoạn: "… cụ Nguyễn Đắc Thoại (tức anh tôi) vì lòng căm thù giặc Pháp sâu sắc, năm 1953, cụ đã xung phong đi bộ đội để trả nợ nước, thù nhà, nhưng vì giấy tờ bị thất lạc, nay cụ không được hưởng chế độ gì".

Đúng! Năm đó anh tôi lên đường ra trận, tôi cũng đã lớn, tôi còn nhớ như in, sau khi hoà bình lập lại, anh tôi được phục viên (do điều kiện sức khoẻ); cả nhà còn ngồi quân quần nghe anh tôi kể chuyện chiến đấu… và tôi cũng vẫn còn nhớ vào năm 1950 anh tôi đã xung phong đi dân công phục vụ chiến dịch Cao - Bắc - Lạng… (hồi đó cụm từ thanh niên xung phong chưa có).

Suốt 6 tháng trời lội suối, ngủ rừng, khi ra về, được "thần rừng" tặng cho căn bệnh sốt rét, tóc chẳng còn một sợi trên đầu. Hồi đó các cụ bảo là bị "ngã nước", bố mẹ tôi phải đi vay lãi để chạy chữa thuốc thang cho anh tôi; may mà hồi đó thần chết bỏ qua. Năm vừa rồi anh tôi về tiên tổ cũng đã ở cái tuổi ngoài tám mươi; thế là phúc lắm rồi.

Sinh thời anh tôi mắc phải căn bệnh "Ruột thẳng như ruột ngựa", đôi khi phát ngôn không dễ lọt vào tai người khác. Người như thế làm sao mà biết: "Gió chiều nào che chiều ấy"; chịu thiệt thoài là phải thôi. Đơn xin vào Hội CCB cũng không được chấp nhận, mặc dù người cùng nhập ngũ với anh tôi hồi đó, đang giữ chức chi hội trưởng chi hội CCB của thôn; rồi đến tập hồ sơ xin được công nhận là bộ đội chống Pháp, mặc dù được các tổ chức, đoàn thể trong thôn xác nhận đầy đủ, nhưng lên xã, họ vẫn để đó để còn "nghiên cứu".

Trong phòng tang hôm đó, tôi may mắn được ngồi cùng bàn nước với vị cựu chủ tịch xã Giang Sơn và một CCB. Vị cựu chủ tịch xã nói: "Ở thôn ta có anh trốn bộ đội mà nay cũng ở tổ chức CCB…". Nghe câu đó, tôi thật sự ngỡ ngàng. Sau này tôi tìm hiểu, lại được biết thêm một chuyện động trời nữa, đó là có người trước kia cũng trốn bộ đội mà nay lại đàng hoàng được hưởng chế độ thương binh, không hiểu người đó có trùng tên với cái anh trốn bộ đội mà nay ở tổ chức CCB như lời vị cựu chủ tịch xã đã nói ở trên hay không?

Chuyện đời là thế! Biết vậy thôi! Hiện nay cũng có nhiều người tai nghe, mắt thấy những chuyện bất công, nhưng họ chẳng dám nói ra; bởi vì có nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, lại thêm thù, thêm oán… Vả lại, thời nay có ai công đâu mà đi thanh tra những chuyện đó; bởi ngoài xã hội còn có những chuyện động trời khác.

Nghe đâu sau khi anh tôi mất một thời gian, cũng được công nhận là hội viên Hội cựu thanh niên xung phong. Đó cũng là một vinh dự lớn đối với gia đình chúng tôi rồi; chắc nơi chín suối anh tôi cũng đang mỉm cười.

ĐẮC CẨN