Bản chụp Giấy xác nhận của đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Cụm trưởng Cụm Tình báo H60.

Báo tháng 6 - Năm 1976, sau hơn 30 năm xa vắng, cô tôi là bà Bùi Thị Xuân (thường gọi là bà Lượng - tên của chồng bà) về thăm quê - xóm 9, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhưng dân làng nhìn bà với con mắt lạnh nhạt. Có người quay mặt đi, bảo bà theo địch vào Nam (!).

Lòng tự trọng của bà bị xúc phạm, nỗi oan như xé ruột. Ai thanh minh cho bà?

Bà là người đã từng cưu mang tôi một thời. Trước hoàn cảnh đó, tôi ái ngại vô cùng nên hỏi bà cho cặn kẽ ngọn nguồn.

Bà dành cho tôi nửa buổi sáng ôn lại những năm tháng cam go, đầy tự hào, pha nỗi buồn man mác...

Cô tôi tâm sự: “Chuyện cũ, cô kể lại cho cháu. Năm 1945, khi ấy cháu còn nhỏ, chưa hiểu cuộc cách mạng long trời lở đất, từ chế độ vua quan chuyển sang chế độ dân chủ. Bác Hồ cùng với Mặt trận Việt Minh lãnh đạo toàn dân giành độc lập, nhưng đến năm 1946, Hiệp định Genève được ký kết, tạm thời chia đôi hai miền Nam - Bắc nước ta. Bị ảnh hưởng bởi những lời xuyên tạc của kẻ thù “dòng người” từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 có cô...”. Ngày đó chồng bà - ông Lương cũng cùng đi theo bà.

Ông bà định cư tại chợ Tân Phú 2, quận Tân Bình, Sài Gòn. Bà thì ra trông coi miếu “Năm Bà”, với biệt danh là ni cô Diệu Huyền. Còn ông Lượng chồng bà thì làm nghề viết báo tự do.

Ai đã từng sống thời Mỹ ngụy tại quận Tân Bình đều biết miếu “Năm Bà” có tiếng linh thiêng, với “Bà Cô đồng” - ni cô Diệu Huyền gieo quẻ, xem bói tài giỏi...

Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc, còn nhiệm vụ chính của cô tôi là chuyển tin tức thông qua một “hòm thư mật” cho Cụm Tình báo H60 của ta.

Các “con nhang đệ tử” trong đó số đông là sĩ quan ngụy đến nhờ xem trước khi ra trận... Cô tôi thường khuyên họ theo những lời đức Phật dạy...

Sau khi vào Nam hơn mười năm, chồng cô (ông Lượng) qua đời do bệnh trọng. Rường cột trong gia đình không còn, cô vừa lo chèo chống, đảm bảo cuộc sống, chăm lo cho đứa con nhỏ đi học, vừa bảo đảm công việc cấp trên giao cho.

Cô tôi kể cho tôi nghe một kỷ niệm gay cấn trong đời hoạt động cách mạng của cô: Năm 1968, cuộc tổng tấn công nổi dậy như vũ bão, quân ta tấn công tận sào huyệt địch. Sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát, Bộ Tổng Tham mưu, Đại sứ quán Mỹ... Sau trận đánh, đồng chí Hai Hùng bị thương nặng, được cô che giấu, cứu chữa trong 3 ngày đêm. Nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày thứ tư thì Hai Hùng tắt thở, mà không thể đưa ra ngoài chôn cất được. Suốt thời gian này, cô viện cớ ốm không tiếp xúc với khách bói toán. Trong khi ở ngoài đường phố, Mỹ - ngụy lùng sục ráo riết tìm Hai Hùng.

Cô tôi kể vẫn còn xúc động: “Lúc đó thân cô, thế cô, con thì mới 8 tuổi, cô luống cuống không biết xử lý ra sao, trong khi thi thể Hai Hùng bắt đầu phân hủy. Đường dây liên lạc với ta bị đứt đoạn... Cô đành phải đặt thi thể Hai Hùng dưới ban thờ, phía trên hương hoa ngào ngạt át hơi tử thí. May mắn, rồi cũng nối lại được với Cụm Tình báo của ta đến đưa thi thể Hai Hùng đi mai táng...”.

Suốt thời gian công tác, cô làm nghề “bói toán” để vận động binh lính, sĩ quan ngụy lùi bước trong chiến trận và hoạt động trong vỏ bọc Hội Phật giáo, từng tham gia đấu tranh chống sai trái của Trần Lệ Xuân làm mất bản sắc văn hóa dân tộc. Cô tích cóp tiền công đức ở miếu “Năm Bà”... làm việc thiện nguyện, vận động bà con đóng góp quân lương cho cách mạng.

Vì có vỏ bọc tốt, nên nhà cô là cơ sở hoạt động chắc chắn của Cụm tình báo cửa ngõ Sài Gòn. Sau ngày Giải phóng miền Nam năm 1975, không hiểu tại sao đường dây liên lạc lại bị ngắt quãng. Tìm mãi... tìm mãi... vẫn chưa ra manh mối...

“Chiến thắng to lớn, nước nhà thống nhất, mà vẫn không thấy đồng đội... có lẽ hy sinh hoặc mất tích” - cô tôi nghèn nghẹn nói.

Mừng quá, sau nhiều năm trăn trở, năm 1995, chị Bùi Phương Mai - Hiệu trưởng Trường phổ thông cấp 2 Thống Nhất (nay là Trường trung học cơ sở Thống Nhất, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh - con của người em ruột cô tôi, kể chuyện về cô ruột của mình cho ông Hoàng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Quảng Ninh. Ông Hùng nghĩ ngay ra Bùi Thị Xuân - biệt danh là ni cô Diệu Huyền trong đường dây công tác với ông thời kháng chiến chống Mỹ. Ông viết giấy xác nhận quá trình công tác cho bà Bùi Thị Xuân (khi ấy ông Hoàng Quốc Hùng có hai mật danh là Sáu Cường và Sáu Hùng).

Tôi xin ghi lại nguyên văn một đoạn trong giấy xác nhận của ông Hoàng Quốc Hùng: “Tôi là Cụm trưởng tình báo H60 (trước đó là bộ đội tập kết thuộc d3, e556, f330 cũ, năm 1956 về Nam công tác, năm 1966 là trợ lý điệp báo cụm P44 (cực Nam Trung Bộ), cán bộ thường lui tới và được bảo vệ an toàn do bà ni cô Diệu Huyền trụ trì (đó là miếu “Năm bà” thuộc Tân Phú 2, phường 18, quận Tân Bình). Năm 1972, tôi về phụ trách cụm VN66, để tiếp cận Sài Gòn, bàn giao cơ sở này cho H60...”.

Năm 1995, chị Bùi Thị Phương Tâm - Trung tá Công an thuộc Tổng cục Anh ninh - Bộ Công An (nay là Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) là cháu ruột của cô tôi và là chị ruột của Bùi Phương Mai, đưa giấy xác nhận đó nộp cho Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình. Cô tôi sung sướng, như là người sắp chết đuối níu được phao bơi. Năm đó nhân ngày 27-7, cán bộ phường tặng cô tôi khoảng 2 triệu đồng (cô nhớ không rõ số tiền cụ thể). Chị Bùi Thị Phương Tâm, năm nay 75 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, hiện đang cư trú tại phòng 605, tòa nhà CT1B, chung cư Nam Đô, số 609 đường Trương Định, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, T.P Hà Nội. Chị Bùi Phương Mai (em ruột chị Tâm) - cán bộ hưu trí, thường trú tại Khu tập thể Bộ Công an - số nhà 33, ngõ Giếng, đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T.P Hà Nội. Ông Hoàng Quốc Hùng đã mất do tuổi cao.

Suốt đời cô tôi mong mỏi, và nay quê hương và nhân dân nơi cô hoạt động cách mạng đã hiểu đúng về cô - một chiến sĩ làm tròn nhiệm vụ mà cách mạng giao, chứ không phải “theo địch vào Nam”. Năm 2003, cô tôi thanh thản về cõi vĩnh hằng.

Tôi viết bài thay nén tâm nhang kính viếng cô.

Tôi rất hy vọng bài viết này đến được Lãnh đạo Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng xác minh để các cấp công nhận công lao cho cô tôi.

Địa chỉ của tôi: Vương Văn Kiểm 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh, T.P Nam Định, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0944993294. Email: vuongkiemnd@gmail.com

Vương Văn Kiểm