Hồi ấy, đơn vị Công binh C4 chúng tôi có nhiệm vụ thông xe ở tây nam Quảng Bình, nơi “Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn”. Khỏi phải nói đến sự ác liệt trên tuyến vận tải chiến lược này, hầu như tất cả các loại bom đạn đều ném xuống, làm đường sá biến dạng, mùa nắng bụi mù trời, mùa mưa lầy lội, rất vất vả.
Tiểu đội tôi có nhiệm vụ phá bom nổ chậm trên cung đường từ km60 đến 82. Đây là khu vực có nhiều núi đá, cây cối tương đối rậm rạp tuy đã bị nhiều trận bom cày xới. Để an toàn, tiểu đội tôi thường trú trong hang đá. Cách tiểu đội tôi gần 1km là đơn vị TNXP của C759, do đồng chí Thành làm Đại đội trưởng. Hai đơn vị chung một cung đường nên thường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, động viên chia sẻ vui buồn, rồi hẹn nhau cuối mỗi tuần sẽ gặp gỡ, giao lưu.
Mùa mưa năm 1972, máy bay Mỹ “chăm sóc” tuyến đường rất kỹ càng, chúng còn làm mưa nhân tạo cho đường đã bùn lầy càng thêm lầy lội. Mưa suốt cả tuần, cả tháng, làm cho xe vào ra rất khó khăn. Khổ nhất là các cô TNXP, đi làm về áo quần ướt sũng, không có để thay, có lúc chúng tôi phải cho các cô mượn tạm để dùng. Hôm ấy, đang đi phá bom nổ chậm trên đèo thì cơn lũ ập đến, xong việc, chúng tôi chạy về cửa hang thì thấy cậu Điền nuôi quân nhăn nhó: “Nước đã cuốn hết tư trang rồi, may mà tôi kịp bám cành cây, không thì cũng trôi mất...” Khổ càng thêm khổ, trời vẫn cứ mưa không phơi áo được, mà hong lửa thì sợ máy bay phát hiện, đành phải quần đùi áo lót chờ ngày mai hửng nắng.
Đang ngồi co ro thì Tiểu đội trưởng Hòa bỗng ớ ra: “Chết rồi. Ngày mai đến lượt các cô TNXP qua thăm tiểu đội mình, làm sao bây giờ?”.
Cả tiểu đội ồ lên: “Đúng rồi, chả nhẽ mặc quần áo lót để tiếp các cô, mất lịch sự quá!”. Đang lo lắng thì cậu Điền bảo: “May mà tôi nhanh tay vớ thêm được một bộ, không thì gay to!”. Rồi cũng chính cậu Điền nêu “sáng kiến”: “Ngày mai các cô qua, ta cứ thay nhau tiếp hai người một, sau đó vào thay áo, lại tiếp khách, năm lần như thế sẽ hết quân số. Các cậu xem thế có ổn không ? Cậu Hòa bảo: “Còn cách nào khác nữa đâu, mọi người cứ nói là một số đồng chí đang ra mặt đường chưa về kịp, nhé !”
Đúng hẹn, các cô TNXP sang thăm, chúng tôi cứ hai người một diện áo quần khô của cậu Điền ra tiếp khách, rồi lại xin phép đi có tý việc, để hai người khác ra thay, lại nói có tý việc cần. Xong đợt thứ ba, chưa kịp thay ca thì cô Lài A trưởng không rõ bằng cách nào đã phát hiện ra “sáng kiến” của bộ đội. Cô tủm tỉm cười, rồi nghiêm giọng: “Các anh bộ đội khách sáo quá, chúng mình đã hứa cùng chia bom sẻ đạn, chia ngọt sẻ bùi, sống chết có nhau... Cái hang này bọn em từng ở, lũ về biết các anh thế nào cũng ướt hết quần áo, chúng em mang đồ qua cho các anh mang tạm, thế mà cũng bày vẽ thay ca đổi kíp, các em giận đấy!”
Cả tiểu đội rối rít xin lỗi, cám ơn và hứa đợt sau không làm thế nữa.
Phạm Văn