Mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, giọng hát vẫn vang rền, rung cảm khi ông hát các làn điệu quan họ. Lúc nào ông cũng vui tươi, thoải mái vì ông tự cho rằng ông đã có một cuộc đời đẹp, đầy ý nghĩa. Tôi và nhiều người cũng thừa nhận điều đó. Chả là năm 1945, khi ở độ tuổi đôi mươi, ông đã đi bộ đội rồi theo đoàn quân Nam tiến chiến đấu ở Nha Trang và một số tỉnh phía Nam. Sau mấy năm phục vụ quân đội, ông chuyển sang hoạt động văn hoá. Ông Thái Tiền chẳng những có năng khiếu văn nghệ mà ông còn ưa hoạt động thể thao: Thủ môn bóng đá, võ sĩ quyền anh, đua xe đạp… Những thứ đó khiến ông chẳng bao giờ nhàm chán trước cuộc sống. Ông có bảy người con, năm trai, hai gái thì cả năm con trai ông đều từng ở trong quân ngũ. Hoạt động, sở thích của ông cũng ảnh hưởng đến các con trai ông. Con cả Nguyễn Thái Phong, nhập ngũ năm 1971, chiến đấu ở binh chủng pháo binh, anh và đồng đội đã có chiến công bắn rơi máy bay Mỹ. Con trai thứ hai Nguyễn Thái Hải, nhập ngũ năm 1973, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau đó chuyển sang chiến đấu ở chiến trường Cam-pu-chia, đánh bọn Pôn Pốt. Anh bị thương vào đầu và trở thành thương binh. Con trai thứ ba Nguyễn Thái Dương đi bộ đội năm 1978, đã tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Còn con trai thứ tư và thứ năm Thái Hồng, Thái Hoàn, từng đi nghĩa vụ quân sự và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về. Ông Thái Tiền rất vui, tự hào vì cả sáu bố con ông đã lập thành một tiểu đội, cùng tham gia chiến đấu, để giữ nước. Ngoài truyền thống đánh giặc, các con ông còn có tinh thần hoạt động thể thao như ông. Người con trai cả Nguyễn Thái Phong, sau khi xuất ngũ, anh hoạt động thể thao, được ở trong đội tuyển quốc gia đi thi môn Vật ở Liên Xô (cũ).
Anh Hai quan họ - cụ Thái Tiền lúc nào cũng vui tính, lạc quan. Cụ gửi niềm lạc quan đó vào vần thơ tự sự:
Ngoại tám mươi xuân chẳng thấy già
Thân hình khoẻ mạnh vẫn xông pha
Đường đua xe cuốc khom lưng đạp
Sân khấu đua tài những khúc ca.
Quý Hoa