Từ đường của họ Đào có từ đầu triều Lý đến cuối thời hậu Lê, do chiến tranh loạn lạc, nhà từ đường bị tàn phá, đến năm Thành Thái thứ 9 mới được khôi phục lại trên nền diện tích rộng 851m2. Năm 1953, thực dân Pháp đến càn quét, nhà thờ một lần nữa bị phá hủy. Năm 1954, thực dân Pháp rút chạy, dòng họ cho phép hai gia đình trong dòng họ là ông Đào Duy Bình và ông Đào Duy Đỉnh đến trông nom. Tuy nhiên, đến năm 1957, ông Đào Duy Đỉnh (đã chết) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Bổng đã xây nhà cấp bốn và nay tiếp tục lấp ao xây nhà kiên cố cho 2 con trai trên diện tích 358m2. Năm 1973, ông Đào Duy Bình với tư cách là cháu trưởng đã tự ý xây nhà ở và các công trình phụ trên diện tích 439m2 thuộc đất nhà thờ họ.

Trong biên bản họp họ Đào năm 1982 (có cả 2 gia đình ông Bình và bà Bổng đến dự) cũng chỉ ra rất rõ: “Đất ông Bình và bà Bổng đang ở là đất của họ. Ao trước sân không được lấn ra, có sạt lở thì báo để họ lo liệu, nếu lấn ra sẽ đòi cả đất”. Đến năm 1993, toàn họ họp bàn xây nhà thờ trên một phần đất nhà thờ, hai gia đình trên cũng nhất trí. Tuy nhiên đến khi dự kiến khởi công công trình này, thì hai gia đình trên lại không đồng ý nữa. Cũng tại thời điểm này, ông Đào Duy Bình và bà Nguyễn Thị Bổng không hỏi ý kiến của dòng họ mà đã tự kê khai tên mình vào sổ mục kê hồ sơ địa chính của xã Cổ Loa và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Cụ thể, ngày 12-10-1993, UBND huyện Đông Anh đã cấp GCNQSDĐ cho ông Đào Duy Bình có diện tích 493m2 (đất nhà thờ họ); cũng trong ngày 12-10-1993, bà Nguyễn Thị Bổng cũng được cấp GCNQSDĐ với diện tích 358m2 (đất nhà thờ họ).

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, hai hộ ông Đào Duy Bình và bà Nguyễn Thị Bổng không tiếp tục nộp tiền thuê ao cho họ mà ngang nhiên lấp ao. Bà Bổng lấp ao xong năm 2006, ông Bình lấp ao xong năm 2007 và đã xây nhà kiên cố trên mảnh đất này bất chấp sự phản đối của dòng họ. Sau sự việc này, gia tộc họ Đào đã nhiều lần gửi đơn lên UBND xã Cổ Loa nhờ sự can thiệp, đình chỉ xây dựng tại công trình này nhưng mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra. Theo đại diện của gần 150 hộ dân họ Đào, để tránh gây mâu thuẫn cho dòng họ nên năm 1995, gia tộc họ Đào quyết định cắt bớt phần đất hai hộ đã làm nhà và để nguyên nhà, cho mở cổng đi riêng, phần đất còn lại gồm vườn, ao của họ thì làm nhà thờ họ, nhưng ông Bình, bà Bổng không đồng ý.

Thuyết phục bằng nhiều cách không được, gia tộc họ Đào đã nhiều lần gửi đơn lên xã, huyện, thành phố đề nghị giải quyết vụ việc trên và xã Cổ Loa đã 8 lần hòa giải đều không thành. Theo đại diện của gia tộc này thì việc UBND huyện Đông Anh cấp GCNQSDĐ cho hai hộ gia đình trên là không đúng theo quy định của pháp luật, bởi những lý do sau: Một là, thời điểm năm 1993, để xét cấp GCNQSDĐ cần đảm bảo tiêu chí ổn định. Tuy nhiên, hai gia đình này ở không ổn định vì đã có nhiều khiếu kiện của dòng họ. Hai là, tại thời điểm đó, Nhà nước không có chủ trương cấp GCNQSDĐ cho ao liền kề (hai gia đình này này đã lấp ao thành đất liền kề để xin cấp GCNQSDĐ). Ba là, việc cấp GCNQSDĐ là sai mục đích vì nguồn gốc mảnh đất này là đất nhà thờ, đất tôn giáo tín ngưỡng của dòng họ lại biến thành đất ở cá nhân. Bốn là, từ việc cấp GCNQSDĐ sai mục đích, dẫn đến sai đối tượng sử dụng đất; bởi chủ sử dụng ở đây là tập thể họ Đào, chứ không phải hai cá nhân nói trên. Vì thế, tập thể họ Đào mong muốn các cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ 2 giấy CNQSDĐ nói trên, đồng thời công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của gia tộc họ Đào.

Thiết nghĩ vụ việc này đã kéo dài hơn 20 năm, một quãng thời gian không ngắn, thêm nữa là sự mong mỏi lấy lại mảnh đất nhà thờ đã có tới hàng ngàn năm lịch sử để thờ cúng tổ tiên là hoàn toàn chính đáng. Vì vậy, Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và huyện Đông Anh sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Dương Quốc