Đất bờ sông hay còn gọi là đất nông giang. Nó là lợi hà (hành lang) của nhánh sông đào, có tên gọi sông Yên, nối hai dòng Nhuệ Giang và sông Đáy. Cuối năm 1993, HTX NN Yên Lộ (xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây), nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, đã “tận dụng” cắt ô, dưới danh nghĩa đấu thầu dài hạn, nhưng thực chất là mua đứt bán đoạn, với mức giá có ẩn chứa rủi ro: Sau này Nhà nước dùng đến, tập thể không bồi thường. Ai “bạo thì tát, nhát thì đừng”, nên chỉ từ 13 đến 15 triệu đồng một ô.

Tất cả 8 ô. Bình quân mỗi ô khoảng 330m2.

Được 5 năm, bỗng cán bộ đặt vấn đề: Bên nông giang có công văn đòi đất để xây bể bơm. Trước đây, “ta” chủ trương đấu thầu lấy tiền làm đường cho dân. Bây giờ tập thể phải có trách nhiệm giải quyết chỗ khác cho các phần thầu đỡ thiệt!

Thế là cả 8 phần thầu đều được “bù” sang đất 2 vụ lúa, theo tỷ lệ 1 sào nông giang ăn 10 thước đất nông nghiệp. Sau đó lại “chuyển” tiếp một bước nữa thành đất giãn dân và có luôn sổ đỏ.

Vụ việc này gây bức xúc cao độ trong dư luận nhân dân Yên Lộ và chấn động cả xã Yên Nghĩa trong suốt một thời gian dài , bởi nó quá sai và bất công xã hội quá lớn!

Ai cũng biết, đất nông giang là do Nhà nước quản lý. Địa phương nếu có tận dụng cũng chỉ được tranh thủ trong lúc nó còn để không chưa dùng. Bất luận thế nào cũng không được đem đấu thầu dài hạn- một kiểu mua bán trá hình. Đã thế lại còn lấy quỹ đất nông nghiệp ra để “bù”, “chuyển”, ngang nhiên vi phạm Luật Đất đai (điều 37 khoản 2).

Kể cả số đất này có được trên cho phép quy hoạch thành đất giãn dân, thì cũng không đúng với mục đích sử dụng. Bởi vì: Theo quy định, phải 3 cặp vợ chồng, cùng sống chung trong một căn hộï, mới được xét cấp một suất đất giãn dân (ở Yên Nghĩa khi đó bằng 180m. Nhiều hộ khi được cấp, đã “sắn” ra bán, thu về những khoản tiền mà ngay cả trong mơ, họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Đất giãn dân có giá trị là thế. Vậy mà có chủ thầu được bồi thường tới 260 đến 280m2. Hiện tại, giá 1m2 đất được bồi thường không dưới 25 triệu đồng, gần gấp hai số tiền một suất thầu.

Tệ hại hơn nữa là: Thông tin nông giang đòi đất chỉ là tin...vịt! Vì thế các chủ thầu vừa được bồi thường lại vẫn tiếp tục sử dụng đất thầu. Nhân dân nói: ăn hai mang - bồi thường khống - là thế!

Điều gì đã khiến cán bộ gia ân, đặc cách cho các chủ thầu như vậy?

Sau khi đã hết bàng hoàng, người dân Yên Lộ mới định thần, nhìn lại. Thì ra, có tới 6/8 chủ thầu (chiếm 75%) là bạn thân, người nhà cán bộ. Đúng như câu nói quen thuộc của người Hà Đông “quanh quéo vẫn gốc muỗm” (quéo với muỗm là một).

Tính ra, trong vụ “Đất bờ sông” này, tập thể (cũng là tài sản của nhân dân) đã bị thất thoát nhiều chục tỷ đồng (25.000.000đ x (330m2 x 8 : 1,5)= 44.000.000.000đ).

Phần II: Hội chứng đất bờ sông

Việc lấy đất giãn dân để bù khống cho các phần thầu đất nông giang, đã khiến cán bộ thôn Yên Lộ lâm vào tình trạng: giống như những quân tốt trên bàn cờ, nếu bị tấn công sẽ không có đường lùi!

Nắm được điểm yếu trên “gót chân A-sin” - những hộ dân trước đây đã thoả thuận: Đổi đất ở lấy đất mầu bãi - để cho tập thể nắn đường, làm rãnh tiêu nước trong các xóm ngõ (từ những năm 1967-1968: đợt 1; 1992 -1993: đợt 2), đã không bỏ lỡ thời cơ. Họ lập tức làm đơn khiếu nại: Đất của họ đổi cho tập thể trước đây là đất thổ cư. Bây giờ tập thể phải có trách nhiệm là m bìa đỏ thổ cư chỗ đất mầu bãi cho họ! Không làm được thì họ xin trả lại nó cho tập thể, và yêu cầu được nhận về số thổ cư đã đổi bằng đất giãn dân (1 ăn 1).

Bình thường, bất cứ một cán bộ nào, nếu là đức trong, tâm sáng, cũng đều có quyền bác bỏ yêu sách này. Bởi lẽ: Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003 - Tại điểm b điều 4 đã nói rõ: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất, và không xem xét giải quyết, khiếu nại về việc đòi lại đất, mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-1993 trong các trường hợp: đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho HTX và các tổ chức khác...”. Huống hồ lúc đó, những hộ dân này đã thoả thuận để tập thể sử dụng đất ở của mình. Đổi lại, chủ hộ sẽ được tuỳ ý lựa chọn một trong các phương án:

-Ai muốn lấy đất – thì 1m2 đất ở bằng 1,5m2 đất mầu bãi.

  • Ai không thích đất thì lấy tiền: 1m2 đất ở bằng 8kg thóc nhân với đơn giá

hiện hành.

Ngoài ra còn có vật liệu xây dựng. Những hộ dưới 24m2 hầu hết lấy tiền. Cũng có người lấy gạch, xi măng. Còn lại đều nhận đất, vì khi đó đất mầu bãi rất có giá trị. Có thời kỳ 1 sào mía bãi ở Yên Lộ, một năm thu hoạch tương đương với 2 tấn thóc. Còn đất ở lại chưa “lên ngôi”. Chỉ từ khi Yên Nghĩa về Hà Đông, bắt đầu đô thị hoá đất mới bị “sốt cao” đến chóng mặt!

Tóm lại, sự thoả thuận này là hoàn toàn tự nguyện, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nó có giá trị pháp lý như một hợp đồng dân sự. Không có bất cứ một điều khoản bảo lưu, ràng buộc nào kèm theo. Vậy mà cán bộ địa phương vẫn phải chấp nhận yêu sách trên của họ. Nó thật vô lý! Nó ngược đời chưa từng thấy! Nhưng nó vẫn còn “chính đáng” gấp tỷ lần so với những gì mà cán bộ đã làm cho 8 chủ thầu ở vụ “Đất bờ sông”. Há miệng mắc quai! Còn gì nữa để mà từ chối!

Hậu quả là hàng nghìn mét vuông đất giãn dân - một khối tài sản khổng lồ trị giá nhiều chục tỷ đồng của dân bị “chết oan”. Nó giống như những “tôi trung” bị “chúa tối” hãm hại. Trong đó có người được bồi hoàn hàng trăm mét vuông. Một số hộ còn được mua thêm. Cán bộ giải thích: bán cho đủ 1 ô 50m2. Nhưng thực tế có trường hợp đã có 772m2 rồi, vẫn được bán thêm 30m2 nữa.

Cũng giống như vụ “Đất bờ sông” - hội chứng tiếp theo này của nó càng làm cho người dân Yên Lộ thêm mất lòng tin. Thậm chí có người còn nói: Nếu có đạo diễn nào về đây dựng phim, thì “Làng Kình” còn thua Yên Lộ!

Được biết: Ngày 27-5-2010, đã có đơn tố cáo của công dân, gửi các cấp có thẩm quyền, về những việc làm sai trái của cán bộ thôn Yên Lộ, trong đó có vụ “Đất bờ sông” và những hệ luỵ của nó.

Ngày 18-10-2010, Cơ quan Cảnh sách điều tra Công an Hà Đông đã ra quyết định: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 4 chức danh có liên quan. Đó là: nguyên Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn Yên Lộ; đã “Tự ý chỉ đạo, tổ chức bán đất công trái phép”, vi phạm vào điều 282 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án sẽ còn được các cơ quan chức năng xử lý tiếp, nhưng bước đầu ít nhiều cũng đã lấy lại được lòng tin vào Đảng, Nhà nước của bà con Yên Lộ nói riêng và nhân dân Yên Nghĩa nói chung.

Một số cán bộ thôn Yên Lộ đã quên mất một điều: Cán bộ là người “đầu đội chủ trương, vai mang chính sách”- không thể cứ nhắm mắt làm bừa, không cần biết việc mình làm có sai với chủ trương, có phạm vào chính sách và có được pháp luật bảo vệ hay không? Để rồi tìm mọi cách hợp pháp hoá cái sai, ngụy biện biến sai thành đúng!

Nguyễn Văn Cự