VỤ BẮT CÓC TỐNG TIỀN KỲ LẠ (bài 2) (31/05/2012)
Trọng cung hơn trọng chứng?
Theo quy kết của bản cáo trạng số 40/VKS-P1A, ngày 25/4/2012 của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 7 giờ ngày 12/4/2011, anh Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1966, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội- bị hại của vụ án) đã gọi điện cho Phan Quốc Dũng và được người này hẹn gặp tại cổng khách sạn Phương Đông (TP Vinh). Khi thấy Dũng và vợ là Nguyễn Thị Toàn, anh Huỳnh định bỏ đi thì bị Dũng nắm tay kéo lên xe ô tô, đóng cửa lại và chở anh Huỳnh đi. Khi đến TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), vợ chồng Toàn gọi thêm Trần Văn Quế, Trần Thị Ngọc Hoàng cùng lên ô tô đi ra TP Vinh và vào quán cà phê ở đầu cầu Bến Thuỷ, ép anh Huỳnh nhận là đã cho người nhà vào mua số gỗ tại Quảng Bình. Do anh Huỳnh không nhận việc đó nên Dũng đã tát vào mặt anh Huỳnh. Sau đó, những đối tượng trên đã đưa anh Huỳnh đến thuê phòng tại khách sạn Bến Thuỷ rồi giữ người này. Tại đây, Dũng anh Huỳnh phải đưa cho Toàn, Quế, Hoàng, mỗi người 100 triệu đồng, yêu cầu nạn nhân gọi điện cho gia đình mang tiền vào nhưng anh Huỳnh không gọi. Đến chiều, hai em của anh Huỳnh gọi điện cho anh này thì nghe giọng nói của một người đàn ông nói đưa 2 tỷ đồng để chuộc anh Huỳnh. Tiếp đó, Nguyễn Đình Sáng (con trai anh Huỳnh) gọi điện cho bố thì có giọng nói của một người đàn ông lạ đòi 500 triệu đồng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Dũng chở Toàn, Huỳnh và Hoàng cùng với chồng là Lê Quốc Dũng đi trên một xe khác đến ăn cơm tại quán Ngọc Châu 2 (TP Vinh). Anh Huỳnh định trốn nhiều lần nhưng bị Dũng và người nhà theo sát nên không thể trốn được. Sau khi ăn xong, cả nhóm quay lại khách sạn Bến Thuỷ trả phòng và đến thuê phòng tại nhà khách Biên phòng. Tại đây, Dũng gọi điện cho Nguyễn Huy Tuyên đến canh gác, đêm hôm đó còn có thêm một số đối tượng nữa đến ngủ cùng. Khoảng 9 giờ ngày, CS113 nhận được tin báo nên đã đến nhà khách Biên phòng phát hiện và bắt quả tang Tuyên đang giữ anh Huỳnh.
Rõ ràng, qua những quy kết của bản cáo trạng cho thấy có rất nhiều điểm bất bình thường. Theo đó, tại khách sạn Phương Đông, anh Huynh định bỏ đi thì Dũng lôi lên xe, chi tiết này khá vô lý. Bởi lẽ, bị can Dũng đã khá nhiều tuổi (62 tuổi), bà Toàn (52 tuổi), lại tay không, trong khi đó ông Huỳnh còn tương đối trẻ (46 tuổi). Hơn nữa, trước khách sạn này, thời điểm ấy khá đông người, lẽ nào bị một người già cả, tay không uy hiếp, anh Huỳnh lại không dám kêu cứu? Bên cạnh đó, ông Dũng là người lái xe, nếu thực sự bị uy hiếp, khi bị đẩy lên xe, ông Dũng vẫn còn phải vào buồng lái, quãng thời gian ngắn ngủi ấy ông Huỳnh thừa sức đạp cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Nếu ông Huỳnh là nạn nhân của vu bắt cóc, liệu những đối tượng này có “dại” đến mức nhiều lần trở ông này đi “dạo phố” hay đến các quán ăn đông người? Thậm chí, những đối tượng này còn “dại” đến mức đưa nạn nhân đến nhà khách Biên phòng để giam giữ trong khi ở đây luôn có cảnh vệ túc trực, có lễ tân, có trụ sở của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND, Công an phường Tràng Thi ngay sát đấy?
Như vậy, theo như cáo trang thì toàn cảnh vụ bắt cóc diễn ra vô cùng phi lý, cái kết tội các bị can ở đây không có nhân chứng, vật chứng mà chỉ dựa trên lời khai của một số bị can. Dư luận nghi ngờ rằng những kể bắt cóc như Tuyên, Hòa… có được “mớm cung”, còn bị can Hùng, Phan Quốc Dũng thì sao? Ép cung hay nhục hình để nhận tôi?
Có bỏ lọt tội phạm?
Nhìn lại các mối quan hệ giữa những kể bắt cóc và con tin thì ai cũng thấy được có những mối quan hệ rất rõ ràng. Ông Huỳnh được Hoàng, Quế và Toàn đưa đi mua lô gỗ ở tỉnh Quảng Bình. Diễn biến từ đầu đến cuối Hoàng là người đặt ra tiền công và ăn chia lợi nhuận với ông Huỳnh, ông Quế là người có quan hệ làm ăn với ông Huỳnh, ông Quế tham gia từ đầu đến cuối diễn biến vụ làm ăn, có quyền lợi rõ ràng trong làm ăn, như ông Huỳnh hứa cho mỗi người 100 triệu đồng (trong đó có ông Quế), khi con tin bị giam giữ thì ông Quế là người có mặt tham gia từ đầu, ông Quế khai còn đi mua quyển vở ô ly để ép Huỳnh viết giấy nhận nợ? Hiện tại Quế vẫn được nhởn nhơ ở ngoài? Như vậy cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Nghệ An có bỏ lọt tội phạm?
Bị cáo bị vu khống?
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã thu thập được một số đoạn băng ghi âm được cho là của một số cán bộ điều tra Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với các bị can trong vụ án này. Theo đó, tại một cuộc gặp giữa bị can Trần Thị Ngọc Hoàng, Lê Quốc Dũng và ông Nguyễn Viết Thắng (còn gọi là Thắng “xô viết”, Công an TP Vinh), ông Thắng đã khoe với các bị can này vừa gặp với một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45). Cũng tại cuộc gặp này, ông Thắng còn điện thoại cho một cán bộ điều tra tên Đ với nội dung: “Nói với hắn (bị can Tuyên) khai đúng như cái đơn vừa rồi viết. Ông Huỳnh (bị hại) ngỏ ý như thế nào và anh Tịnh (cán bộ điều tra thụ lý vụ án) ngỏ ý như thế nào thì khai sự thật, động viên hắn khai đúng như rứa (thế) không sợ cái chi hết... Em cứ khai đúng như cái đơn của em, khai trật là họ cho em vu khống. Ý đồ của ông Huỳnh nhủ (bảo) em khai rồi sau này cho tiền mua xe máy thì em cứ nói thẳng ra rứa, động cơ gì em không biết, nói như vậy”.
Qua cuộc kể của Thắng với một điều tra tên Đ còn cho thấy đây là cuộc đối kháng giữa bị hại Huỳnh và những bị can trong vụ án. Đoạn ghi âm thể hiện: “Vụ án này là hai bên tranh chấp, lực lượng hai bên đối kháng, một bên ông Huỳnh có tiền và Tịnh tham mưu, thế lực của các anh là 3-4 đứa cháu vợ chồng Toàn và vợ chồng Hoàng.... Ba cái lời khai của 3 đứa này là ông Tịnh nhủ ký khống rồi hắn tự ghi, anh nói với chú như vậy.... Đó là trên hồ sơ mà ông Tịnh bao giờ cũng phải giữ của nó. Còn anh nói với chú, cái vụ án này đáng lẽ ông Huỳnh phải trả cho 2 bà này 300 triệu đồng tiền công nhưng không trả cho họ lại còn mượn tiền 2 bà 40 triệu đồng. Tất cả là 340 triệu quỵt luôn và dùng cái tiền đó mớn cho anh nào”.
Trao đổi với PV, ông Thắng thừa nhận có gặp gỡ các bị can trên và điện thoại cho cán bộ tên Đ. Theo ông Thắng, vụ này đã có sắp xếp sẵn. “Nói bắt cóc một doanh nhân để chiếm đoạt 2 tỷ đồng, ông Huỳnh đâu phải là một doanh nhân, chỉ là một người làm thuê, không có tiền, chẳng qua ai đó đứng đằng sau dàn dựng thôi. Chúng tôi thừa biết và thực chất việc này là của Sơn “Sara”... Là vụ bắt cóc mà hai bên còn đi ăn uống nhà hàng, ông Huỳnh lại còn tự vào thuê phòng nghỉ, họ hư cấu nhiều quá. Tôi nói ở đây tôi không trách ai khác (ý nói người đã ghi âm), có trách thì trách Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, họ làm hồ sơ quá kép kín. Thực tế, ông Huỳnh không phải nạn nhân của vụ bắt cóc mà ngược lại ông này phải phạm tội vu khống, vợ chồng bà Toàn trở thành người bị hại. Trong kết luận ban đầu, CQĐT quy kết vợ chồng bà Toàn cướp chiếc điện thoại trên xe, thực tế chúng nó tự vứt đi rồi đổ tội cho vợ chồng bà Toàn là hoàn toàn không có tính khách quan”- ông Thắng cho biết.
Theo giải thích của ông Thắng, giữa bị can Hoàng và ông Huỳnh đã có mối quan hệ quen biết và làm ăn từ lâu. Trước khi vụ án xảy ra, ông Huỳnh có nhờ Hoàng đi mua gỗ, được ông này hứa trả phần trăm hoa hồng. Khi đó, Hoàng có rủ Toàn cùng đi Quảng Bình để tìm nguồn hàng. Số tiền chi phí đi lại khoảng 40 triệu đồng bà Toàn tự bỏ ra. Lúc này, bà Toàn chưa biết ông Huỳnh nên chưa được hứa hẹn bất cứ điều gì. Ông Thắng nói: “Nếu thực xảy ra chuyện này thì chỉ Hoàng và Huỳnh biết (ý nói tiền hoa hồng- PV) chứ vợ chồng bà Toàn, ông Lê Quốc Dũng (chồng bà Hoàng) không biết. Như vậy, số tiền 300 triệu đồng (tiền hoa hồng Huỳnh hứa trả cho bà Hoàng nhờ đi mua gỗ), bà Hoàng không được hưởng. Vậy ai sẽ được hưởng, đây cũng chính là nguyên nhân của nó? Đã có sự mâu thuẫn và Huỳnh chỉ là công cụ (Huỳnh cũng chỉ là một “cò” gỗ), có một ai đứng đằng sau đạo diễn. Vậy người đó là ai? Chính là Sơn “Sara”??? (còn tiếp) Thanh nghĩa