Tự nhận mình có tội với dân làng?

Lần thứ hai về xóm Rụt, người đầu tiên chúng tôi gặp là CCB, thương binh hạng 2/4 Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Vinh. Khi gặp ông, với bản chất người lính, ông thẳng thắn thừa nhận mình là “đồng phạm” tạo ra cái nhà máy nằm giữa xóm Rụt. Không chần chừ, ông nêu thẳng bản chất của vấn đề: “Lúc là Bí thư chi bộ thôn, ở cấp địa phương thấp nhất thì tôi là người đầu tiên họp truyền đạt ý định của doanh nghiệp để dân hiểu cho việc đặt nhà máy ở thôn. Ngày đó, họ nói là xây nhà máy khai thác đá, tôi đi nói với dân là họ vào làm đá. Thế nhưng, có ai ngờ, khi thấy họ chở đất đá ở nơi khác về làm gì dân chẳng biết, chỉ khi cái nhà máy kia đi vào hoạt động, nhả khói khét lẹt, rồi đến ngày 7-9-2011 thì dân phát hoảng khi thấy ao cá chết nổi trắng xóa, đã kéo đến cửa nhà máy, đổ đất, rào tre yêu cầu nhà máy ngừng hoạt động để làm rõ nguyên nhân...

Khi các ngành, các cấp về kiểm tra thì lộ rõ hoạt động của nhà máy, dân ùa vào xem thì mới biết, doanh nghiệp này làm vàng, tuyển quặng, sử dụng nhiều loại hóa chất. Chứng kiến như vậy tôi thấy mình “có tội” với dân làng, khi đã chót tuyên truyền cho dân là họ vào làm đá! Tuy nhiên, khi được hỏi có văn bản nào về việc doanh nghiệp xin làm đá, ông Chiến cho biết ngày đó chỉ nói miệng với nhau.

Từ sự việc trên, người dân xóm Rụt băn khoăn rằng, liệu thời gian qua, các hóa chất doanh nghiệp sử dụng ra sao, nó có ngấm vào bùn, nước giếng của dân ở gần nhà máy không, đã lâu chưa không một người dân nào biết cả. Thế nhưng, đến cuối năm 2011, khi ban, ngành vào kiểm tra kết luận: Nhà máy mới chạy giai đoạn thử nghiệm và chỉ vì một lần thau, rửa phụt các bể lắng, do bất cẩn nên gây ra sự cố ô nhiễm môi trường!

Hồ sơ pháp lý khá đầy đủ và bài học đau xót...

Có trong tay tập hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp, chỉ liếc qua đã thấy mọi quy trình khi đầu tư doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ. Ông Đào Duy Toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty cho biết: “Khi có ý định đặt nhà máy ở thôn Rụt, công ty có trình bày rõ ràng ý định làm nhà máy chế biến quặng với dân và chính quyền. Sau đó được sự đồng ý của UBND xã, MTTQ xã đều có văn bản gửi cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho nhà máy đặt ở xóm Rụt. Chủ trương đầu tư của nhà máy cũng là theo định hướng của Chính phủ về đầu tư chiều sâu trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản nhằm tiết kiệm tài nguyên trong nước, tránh xuất khẩu khoáng sản thô ra nước ngoài.

Theo ông Toàn: “Dự án nhà máy chế biến quặng đa kim được lập từ năm 2006 - 2007, sau đó được UBND tỉnh cấp giấy đầu tư. Hệ thống dây chuyền nhà máy được nhập khẩu mới 100%. Quy trình công nghệ của nhà máy được đánh giá bởi Sở KHCN, báo cáo đánh giá tác động môi trường được Sở TNMT chấp thuận, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt. Từ năm 2007 nhà máy xây dựng, đến năm 2009 thì bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm. Việc chạy thử nghiệm cũng chỉ có 3 tháng, sau đó ngừng mọi hoạt động để hoàn thiện dây chuyền. Đến năm 2011, khi công ty tìm được nguồn quặng trở lại thì nhà máy mới sản xuất thử nghiệm để tiên lượng tinh quặng, xem tỷ lệ quặng cho mức từ 5 hay đến 15% tinh quặng. Quá trình tinh tuyển quặng bằng trọng lực vừa được tiến hành thì do sơ suất của công nhân khi bơm nước để thau rửa các bể quặng chứa hóa chất cũ, ống bơm bị vỡ đã gây hậu quả ra môi trường. Các bể mà người dân chụp được trong ảnh chỉ đơn thuần là quặng nghiền với nước chưa qua xử lý hóa chất”.

Cũng theo ông Toàn, quy trình làm vàng của nhà máy là phương pháp “thủy luyện” thấm xianua, nó hoàn hoàn không giống với làm vàng “tự sinh” hay dân gian còn gọi là làm “vằng tặc”. Hệ thống nhà máy của ông là chỉ dùng xianua và một số chất hữu cơ khác. Tổng cộng trong làm vàng ông chỉ sử dụng khoảng 10 loại hóa chất, trong đó xianua là chất có tính độc nhất và cũng là chất xúc tác quan trọng nhất để làm ra được vàng nhưng nó đã được ngăn chặn và xử lý trong quá trình vận hành tuần hoàn kết hợp với nước, ôxy thì dần giảm bớt độc tính. Hệ thống làm vàng của ông được làm khép kín để lấy nước trở lại, không thải nước ra ngoài. Bởi thực tế trong nước thải còn hóa chất, các hóa chất này cũng rất đắt tiền, do đó nhà máy phải lấy lại nước thải đó để tiếp tục luyện vàng nên không thể thải ra ngoài, mà thải ra ngoài là doanh nghiệp mất tiền, chúng tôi chả dại gì vứt đi cái nước thải còn giá trị đó!

“Tôi khẳng định doanh nghiệp của tôi không xả nước thải ra môi trường. Có cái người dân chưa hiểu và có định kiến nên chúng tôi khó giải thích. Thời gian khi đoàn kiểm tra vào là chúng tôi đang xây bể chứa xái quặng chứ không phải là xây bể chứa nước thải hóa chất. Bể chứa hóa chất chúng tôi đã hoàn thiện lâu rồi. Nước thải có tính độc không ra ngoài. Đó là điều tôi khẳng định. Thêm nữa tôi khẳng định không sử dụng thủy ngân trong dây chuyền này. Và tôi không hiểu tại sao trong mẫu phân tích của cơ quan chức năng lại có thủy ngân? Vấn đề này tôi đang kiến nghị cơ quan chức năng vì sao lại có thủy ngân trong kết quả phân tích”.

“Do sơ suất, sai một li… đi ‘mười' dặm. Là người làm lâu trong lĩnh vực tinh, tuyển quặng đa kim, tôi nhận thức được rằng nếu làm ẩu thì tôi sẽ là người phải gánh hậu quả trước! Từ sự cố tràn chất chất thải độc hại ra môi trường, chúng tôi đã bị cơ quan chức năng xử phạt các lỗi với tổng số tiền 95 triệu đồng. Đây là bài học đau xót cho doanh nghiệp. Hơn 5 tháng qua, nhà máy bị “đắp chiếu” không được vận hành nên toàn bộ hệ thống dây chuyền trị giá hơn 50 tỷ đồng đang có hiện tượng bị hoen rỉ. Nhiều bộ phận dây chuyền bị bong chóc mảng to dày như chiếc bánh đa bởi hóa chất trong quá trình vận hành thử nghiệm vẫn đang tồn tại trên mọi bồn chứa” - ông Toàn nói trong đau xót.

Cam kết khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố, có rất nhiều việc cần phải làm. Bên cạnh việc xây dựng hoàn thiện các bể chứa xái quặng, doanh nghiệp cam kết sẽ mời 3 người dân vào giám sát và doanh nghiệp trả lương trong quá trình vận hành thử dây chuyền xem có thải chất độc ra môi trường. Làm như thế để người dân giám sát xem quy trình làm vàng của nhà máy như thế nào, để người dân nắm được nguồn hóa chất đầu vào như thế nào, đầu ra ra sao. Bên cạnh đó quy định cũng đã đề cập là từ 3 đến 6 tháng nhà máy phải thực hiện quan trắc môi trường rồi, cái đó được công bố công khai do cơ quan chức năng thực hiện… Tuy nhiên, mong muốn người dân trước mắt cho chúng tôi khôi phục hoạt động nhà máy. Đầu tiên đưa công nhân vào xây dựng các bể chứa xái quặng trước, sau đó cho nổ máy để bảo dưỡng máy móc và dọn dẹp, nhưng đằng này mới chỉ nổ máy chạy, người dân đã ùa vào không cho hoạt động, thế thì làm sao chúng tôi khắc phục được.

Khi được hỏi, việc đầu tiên khắc phục sự cố là gì? Ông Toàn cam kết trước mắt là xây cho dân một bể chứa nước sạch, khoan giếng ở vị trí do dân chỉ định và kéo đường nước vào bể cho dân dùng, thế nhưng chưa triển khai được vì trong dân chưa đồng thuận, kế đến, việc các hộ dân phản ánh giếng nước của họ không sử dụng được, chúng tôi đã cho người của công ty đi kiểm tra và làm biên bản, cam kết trước mắt chờ kết quả của cơ quan chức năng phân tích mẫu nước giếng công ty sẽ hỗ trợ 600.000 đồng/tháng cho dân để mua nước. Khi có kết quả, nếu ô nhiễm doanh nghiệp chịu trách nhiệm, nhưng kết quả phân tích cho thấy nguồn nước giếng của dân vẫn nằm trong giới hạn cho phép sử dụng, bởi vậy doanh nghiệp phải ngừng cam kết hỗ trợ cho dân tiền gánh nước.

“Về lượng hóa chất lẫn nước chảy ra ngoài môi trường ao cá của doanh nghiệp, chúng tôi có thể thực hiện việc khơi múc đi phần bùn, đất bị nhiễm một phần hóa chất và thuê chuyên gia về khử các chất độc còn trong nước. Asen là hợp chất có trong quặng nguyên khai. Thậm chí vùng núi được kiến tạo do hoạt động của núi lửa cũng sản sinh ra asen. Trước sự cố xảy ra, trước mắt chưa ảnh hưởng tới người dân nhưng chúng tôi nhận trách nhiệm này và sẽ khắc phục cho dân”.

“Trong nhiều buổi họp với dân thôn Rụt, tôi luôn nói rằng, mong tạo điều kiện để nhà máy hoạt động trở lại để khắc phục những vấn đề tồn tại như ý kiến của các cơ quan chức năng. Công ty ngừng làm việc lâu, công nhân, bảo vệ nhà máy rất khổ, hiện có khoảng 60 người dân địa phương đang làm tại nhà máy và trong mỏ không có việc làm do nhà máy bị người dân phong tỏa. Hơn nữa làm quặng này nó phải theo mùa, mùa mưa sắp tới quặng chúng tôi khai thác không mang về được do nhà máy vẫn bị dân rào cổng, thì chỉ cần một trận mưa xuống trôi hết, doanh nghiệp chỉ có phá sản. Hiện trạng hệ thống dây chuyền của nhà máy “đắp chiếu” nhiều tháng qua cũng đã xuống cấp, hoen rỉ. Tôi nghĩ đến lúc người dân không còn “phản ứng” gì nữa thì khi đó nhà máy có hoạt động trở lại cũng phải đại tu hệ thống dây chuyền tốn một khoản tiền không nhỏ. Và điều để khẳng định nhà máy có xả thải chất thải độc hại ra môi trường hay không, tôi đề nghị cho phép được chạy thử một mẻ, dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền và người dân xóm Rụt”.

Doanh Chính