Ông không ngờ tới cảnh hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, bác sĩ và nhân viên trong Viện xếp thành hàng dài và chia tay ông trong nước mắt. Họ xúc động vì phải chia tay người thầy thuốc có tâm, có tầm và có tài đã cống hiến cả đời vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong cuộc đời mình, Giáo sư Nguyễn Anh Trí đã từng nhận nhiều danh hiệu lớn lao, như Anh hùng Lao động, “Công dân ưu tú Thủ đô”..., nhưng những dòng nước mắt thấm đẫm ân tình của các thầy thuốc, nhân viên dưới quyền và bệnh nhân có lẽ là phần thưởng lớn nhất.
Nghỉ quản lý, nhưng ông sẽ còn tiếp tục công việc chữa bệnh, cứu người; tiếp tục là “nhà lãnh đạo” tinh thần của phong trào hiến máu tình nguyện, một phong trào nhân đạo cao cả mà ông đã tổ chức xuất sắc khi đương chức.
Ở một cuộc chia tay khác, hình ảnh hơn 1.000 học sinh Trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) bịn rịn, bật khóc khi tạm biệt thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Khánh chuyển công tác, như một minh chứng rằng những “chuyến đò” tận tâm của nhà giáo chắc chắn sẽ đọng lại tình cảm vô cùng đẹp đẽ trong trái tim học trò.
Những dòng chữ tri ân mà học sinh viết vội trên những tấm băng rôn: “Chúng em yêu thầy”, “Chúng em mãi biết ơn thầy”... đã chứng minh rằng, thầy Khánh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình bình chọn là "Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất tỉnh năm 2010” hoàn toàn chính xác...
Hai cuộc chia tay “quan chức” đẫm nước mắt, được lan tỏa trong xã hội nhờ mạng xã hội và báo chí, nói lên rất nhiều điều trong tình hình đất nước hiện nay.
Những ngày này, tin truyền đi từ Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XII) của Đảng thể hiện rõ ràng, dứt khoát thái độ đấu tranh thẳng thắn của Đảng ta trước những hiện tượng, yêu kém, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ có chức, có quyền, kể cả những cán bộ cao cấp. Đúng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng cháy”, “Không có vùng cấm trong chống tiêu cực, tham nhũng”, “Kỷ luật một người để cứu muôn người”.
Những kỷ luật nghiêm minh của Đảng ta được nhân dân đồng tình, ủng hộ, thậm chí nhiều cựu chiến binh, đảng viên lão thành rơi nước mắt xúc động vì đó là những việc làm cần thiết để lấy lại uy tín của Đảng trong nhân dân, là xử lý những “con sâu” để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.
Đưa ra xét xử công khai những vụ “đại án”, kỷ luật những cán bộ “rất to” chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bối cảnh “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên rơi vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí một bộ phận đã và đang rơi vào hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì việc đưa ra ánh sáng những vụ đại án, những “đại quan tham” như thế chính là những cuộc đại phẫu, hứa hẹn sẽ cắt bỏ được những khối u của xã hội. Khỏi phải nói lòng dân phấn khởi, tin tưởng như thế nào trước những hành động quyết liệt, công khai của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.
Nước mắt của những cuộc chia tay, nước mắt từ những vụ đại án, nước mắt của các CCB, cán bộ lão thành khi nghe thông báo về quyết định kỷ luật của T.Ư, tuy trạng thái, hoàn cảnh rất khác nhau nhưng có chung một vị: Vị ngọt!
Đó là vị ngọt chiến thắng của cái thiện trước cái ác, vị ngọt của lòng tốt và niềm tin... những thứ tưởng như xa xỉ, hiếm hoi trong một xã hội đang phát triển từng ngày nhưng cũng chứa đựng bao bức xúc, ngột ngạt. Lòng người tưởng như vô cảm trước nạn tham nhũng, chạy chọt, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức tráo trở... Nào ngờ lại được cảm nhận những vị ngọt của một xã hội dân chủ, văn minh. Đó có phải là những tín hiệu báo hiệu một thời kỳ phát triển mới trên đất nước chúng ta!
“Nước chúng ta/ Nước của những người chưa bao giờ khuất/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ Những buổi ngày xưa vọng nói về!...”. Chẳng hiểu sao, tôi nhớ đến đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi khi chứng kiến những giọt nước mắt đã rơi vừa qua. Trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trước đây, chúng ta đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly “cháy ngời sắc đỏ”, những câu dặn lòng “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”... và chúng ta đã biết đến giọt nước mắt Bác Hồ trong “Đêm trắng” Người phê “Vụ đại án Trần Dụ Châu”...
Đó cũng là những giọt nước mắt với muôn vàn biểu cảm, nhưng đem lại hoa thơm, trái ngọt cho cách mạng, cho đất nước đi lên.
Và như thế, xin cảm ơn những giọt nước mắt!
Nguyễn Hồng