Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích được lên kế hoạch từ trước khi xảy ra vụ “tấn công hóa học” của Syria.

Ra lệnh tấn công quân sự trực tiếp vào Syria, ông Trump đã dùng một mũi tên nhắm vào nhiều đích. Trước hết, ông muốn hướng Quốc hội cũng như công luận Mỹ rẽ ngang sang một hướng khác sau khi một loạt sắc lệnh hành pháp, dự luật do vị tân Tổng thống ban hành bị phản đối, ngăn chặn. Ông Trump cũng muốn cử tri Mỹ nhìn nhận ông là một Tổng thống Mỹ sẵn sàng bảo vệ “lợi ích” Mỹ ở mọi nơi, mọi lúc. Bằng hành động tấn công trực diện vào một đồng minh của Nga, ông chủ Nhà Trắng còn muốn thể hiện sự “trong sạch” trong bối cảnh bản thân ông cùng nhiều quan chức dưới quyền đang bị giới diều hâu Mỹ tố cáo có những quan hệ “sân sau” với Nga.
Về mặt đối ngoại, quyết định giáng đòn mạnh vào Syria đúng vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc-Tập Cận Bình thăm Mỹ mang một tính toán chính trị, vô hình trung đẩy tầm quan trọng của chuyến thăm này xuống hàng thứ yếu. Mặt khác, ai cũng biết, quan điểm của Bắc Kinh về Syria là ủng hộ lập trường của Nga đối với vấn đề Syria và phản đối việc sử dụng bạo lực để thay đổi chế độ cầm quyền hiện tại ở nước này. Và rằng giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể không có vai trò hàng đầu của Trung Quốc. “Chiêu đãi” khách quý “món Tomahawk”, ông Trump chứng minh sự cứng rắn và cương quyết của ông trước giới lãnh đạo Trung Quốc.
Với động thái này, một lần nữa, Tổng thống Trump thể hiện tính khó lường của mình trong việc đưa ra các quyết sách. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng chủ nghĩa cường quyền Mỹ là điều không thay đổi. Đó là, vì lợi ích ích kỷ của mình, Mỹ sẵn sàng chơi xấu thậm chí tấn công xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Bất chấp luật pháp quốc tế! Dưới bất kỳ lí do gì: “Vi phạm nhân quyền”, “bất bình đẳng thương mại”, “tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học”… Cuộc tấn công của Mỹ vào Syria gây phương hại cho quan hệ Nga-Mỹ và cho cuộc chiến chung chống chủ nghĩa khủng bố. Cũng chính là gây phương hại cho nước Mỹ, bởi nhiều quốc gia dân tộc sẽ càng cảnh giác trước “sự bất định” của ông Trump cũng như “sự ổn định” của chủ nghĩa cường quyền Mỹ.ĐĂNG SONG